[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 38: Giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 38: Giao thừa

Đáng lẽ đó là bữa cơm ấm áp sau một thời gian dài xa cách.

Nhưng lúc này bầu không khí có phần trầm lại.

Ôn Nguyệt nhất định có chút khó chịu, nhìn Thẩm An cúi đầu, mũi chầm chậm chua xót, bàn ăn im lặng hồi lâu không có người nói chuyện, Ôn Nguyệt rốt cục chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ đầu, tóc trước trán xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt, bà nói bằng giọng mũi: \”Thật ra… trước đây mẹ đã cố gắng thuyết phục bố cậu… nhưng ông ấy…\”

Bà nói lời này có chút ấp úng, nhưng Thẩm An không cho bà cơ hội nói hết, cậu ngắt lời: \”Chuyện này mẹ đừng nhắc nữa!\”

Thẩm An hít sâu một hơi, khống chế biểu tình, bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn Ôn Nguyệt với đôi mắt đỏ hoe, gượng cười nói: \”Chúng ta ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội.\”

Sau khi Thẩm An rời đi, Lâm Hạc một mình trở lại cuộc sống của mình.

Ban ngày hắn ra ngoài làm việc, tối về rất muộn, khi trở về phòng nằm trên giường, bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu.

Căn phòng này chưa bao giờ yên tĩnh như vậy, hắn xoay người lại đắp chăn, nhưng hình như cũng không lạnh đến thế.

Kỳ thực thân thể hắn vốn đã rất mệt mỏi, nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ.

Không biết Thẩm An ở chỗ mẹ cậu sẽ làm gì, giường ở đó có lẽ lớn hơn giường ở đây nhiều, trong nhà hẳn là có sưởi, mẹ cậu đã muốn đón cậu ăn Năm mới chắc chắn cũng có ý nghĩ giữ cậu ở lại sau này.

Hoặc là, Thẩm An sau này có lẽ sẽ muốn tìm mẹ, cậu không cần phải dựa vào mình nữa.

Thẩm An sẽ chọn cái gì, cậu sợ gian khổ như vậy, nếu theo mẹ điều kiện sống sẽ tốt hơn, cậu sẽ chọn gì? Liệu cậu ấy sẽ nhớ ân tình của hắn không? Tốt nghiệp xong vẫn nhớ tới Lâm Hạc hắn chứ?

Lâm Hạc nhanh chóng trong lòng cho mình đáp án.

Thẩm An sẽ không, cậu sẽ quên đi Lâm Hạc, cậu vốn là một người sợ khổ, tính tình lại hay quên.

Lâm Hạc lúc này thậm chí trong lòng còn âm thầm nghĩ, nếu lúc đó sớm biết, lẽ ra không nên để cậu vào nhà mình nhanh như vậy.

Đáng lẽ phải để cậu nếm thêm đau khổ một chút, ngã đau hơn một chút, cô đơn bất lực hơn một chút, Lâm Hạc mới xuất hiện cứu cậu.

Bởi vì những người như Thẩm An căn bản chưa bao giờ phải chịu khổ, cậu ấy giống như một người chưa bao giờ ướt mưa, những khúc mắc trong cuộc đời cậu ấy chẳng qua là đổi từ núp dưới một cái ô lớn chuyển sang núp dưới một tán ô nhỏ mà thôi.

Lâm Hạc giúp cậu quá nhanh.

Cậu không bị ướt.

Cũng không ấn tượng sâu sắc.

Trong một đêm kiệt sức như vậy, Lâm Hạc lại mất ngủ, hắn căn bản không thể hình dung được cảm giác mâu thuẫn như vậy.

Hắn rốt cục cử động thân thể, ngủ ở chỗ Thẩm An vẫn hay ngủ, ngửi được một chút hương của Thẩm An rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.