[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 36: Hứa Mặc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 36: Hứa Mặc

Có thể là bởi quá lạnh, cũng có thể là bởi vì lời nói cuối cùng của Lâm Hạc đã làm tổn thương tâm trí Thẩm An, Thẩm An sốt cao không lui, đến gần nửa đêm, thân thể nóng như lò lửa.

Lâm Hạc sau nửa đêm không ngủ được nữa, mấy lần nhúng ướt khăn tắm.

Thẩm An ngồi dậy nôn một lần, cả người như bị rút mất linh hồn, phải đến khi rạng sáng mới giảm bớt.

Lâm Hạc không yên tâm, cũng theo cậu xin nghỉ phép.

Cả hai đều không đi học.

Buổi sáng hắn nấu cháo cho Thẩm An, Thẩm An không có khẩu vị, cả người trông ốm yếu vô cùng, Lâm Hạc kìm nén tính tình chỉ đút cậu ăn non nửa bát.

Ăn xong cháo, Thẩm An lại chìm vào giấc ngủ mê man, có lẽ vì đêm qua không ngủ được mấy.

Đôi mắt của cậu sưng húp đến đáng thương, khuôn mặt vốn trắng trẻo khỏe mạnh giờ đây trở nên xanh xao yếu đuối.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Giữa trưa, ngoài nhà gió bấc thổi tuyết rơi suốt đêm, như giăng lên một màn sương trắng xóa.

Lâm Hạc ngồi trong phòng chỉ có một ngọn đèn bật sáng.

Thẩm An tỉnh dậy vào khoảng ba giờ chiều, mở mắt ra đã nhìn thấy bóng lưng của Lâm Hạc, còn có tiếng lật trang sách mơ hồ.

Cậu lật người lại, nhưng động tác không lớn.

Nhưng Lâm Hạc lại rất nhanh phát giác, quay người hỏi: \”Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống nước không?\”

Cổ họng cùng hốc mắt Thẩm An khô khốc, cậu cảm thấy hơi khó chịu, vì vậy cậu rũ mi mắt nói: \”Uống chút nước đi.\”

Lâm Hạc bưng cốc nước tới đút cho cậu một ít nước ấm.

Hắn lại sờ trán cậu, xác nhận rằng không còn sốt nữa.

Thẩm An uống nước, trong cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trợn mắt nhìn vào mặt Lâm Hạc, như chợt nhận ra điều gì đó: \”Hôm nay cậu không đến lớp à?\”

Lâm Hạc thấp giọng nói: \”Ừ\”, mắt nhìn cậu một cái.

Thẩm An: \”Ồ.\” Cậu nói, nằm trên giường, toàn thân có chút đau nhức, nhưng hiếm có một lần ngủ nước, cả người cô giống như một con mèo vừa tỉnh dậy.

Cậu cuộn tròn hai chân trên chiếc giường ấm áp, như đang tìm việc gì đó để làm, vẫn cố gắng mở mắt ra, chắc là chúng sưng tấy xấu xí lắm, còn đầu sỏ của tất cả việc này đang ở ngay trước mắt.

\”Hôm qua cậu nhốt tôi hơn một tiếng ngoài cửa, bên ngoài vẫn còn tuyết rơi!\” Thẩm An trầm giọng nói.

Lâm Hạc gần như bất lực thở dài, nói: \”Thẩm An, tôi chỉ đóng cửa có mười phút, viết xong hai câu hỏi tôi đã đi mở cửa cho cậu, nhưng lại không tìm thấy cậu.\”

Thẩm An lập tức phản bác: \”Không thể nào! Rõ ràng lâu như vậy, ngoài cửa gió to quá, tôi nhịn không được mới rời đi, tôi còn gọi cậu rất nhiều lần! Cậu căn bản không để ý đến tôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.