[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 35: Sốt cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 35: Sốt cao

Sắc mặt Lâm Hạc âm trầm cả một ngày, áp suất không khí xung quanh cực kỳ thấp.

Thẩm An rặt một vẻ vịt chết không sợ nước sôi lại không dám nói lời nào, cậu nhìn thấy Lâm Hạc chăm chú vào lịch học của mình gần bốn mươi phút.

Biểu tình của hắn khó coi y như lúc bố Thẩm An hồi tiểu học biết được con trai vì không viết tên thi được một quả trứng vậy.

Trong lớp tự học buổi tối yên tĩnh, mỗi khi Lâm Hạc cầm bút lên bổ sung gì đó vào thời khóa biểu, Thẩm An lại cau mày, đưa tay kéo khuỷu tay hắn: \”Lớp trưởng, đừng thêm nữa, thật đấy, không có đâu thời gian rảnh đâu.\”

Thời khóa biểu rõ ràng đã dày đặc, Thẩm An thực sự không nghĩ ra được chỗ nào để bổ sung thêm nhiệm vụ nữa. Hơn nữa cho dù là lớp 12, mỗi lần tụt lùi bại đều đối với tâm lý học sinh mà nói đề có ảnh hưởng rất lớn, vốn dĩ trong môi trường áp lực cao như vậy, bản thân Thẩm An cũng đã đủ nản lòng rồi, Lâm Hạc còn lộ ra vẻ mặt như vậy.

Thẩm An đến bữa tối cũng không còn khẩu vị nữa.

Cậu vẫn ở đó kỳ kèo mặc cả, nhưng không thấy vẻ mặt Lâm Hạc càng ngày càng khó coi.

Hắn kéo tay Thẩm An ra khỏi người mình, sau đó đi đến ngăn kéo lấy ra tất cả bài kiểm tra hàng tháng của Thẩm An.

Thẩm An cũng cảm thấy mình làm còn tệ hơn lần trước, đưa tay ra ngăn cản, lại bị Lâm Hạc tát vào mu bàn tay.

Thẩm An hừ một tiếng, sau đó bất mãn nhỏ giọng nói: \”Cậu dùng nhiều sức như vậy làm cái gì!\”

Buổi tối trở về, Thẩm An ngồi ở phía sau không khỏi hắt hơi mấy cái.

Cậu khụt khịt rồi co người lại, cố gắng giảm diện tích tiếp xúc với gió nhiều nhất có thể.

Hai bên đường đều có tuyết rơi, mấy ngày trước đường đã đóng băng, trơn trượt không thể đi được nên cậu phải cùng Lâm Hạc dậy sớm hai mươi phút rồi đi bộ đến trường.

Mùa đông bị tước đi 20 phút ngủ đối với Thẩm An mà nói là cực kỳ tàn nhẫn.

Cậu bắt đầu ghét mùa đông rồi.

Kể từ củ khoai lang nướng ấm áp kia trở đi.

Sau khi trở về, Lâm Hạc không nói một lời lấy ra chồng bài thi, ấn xuống bàn, yêu cầu Thẩm An đọc lại câu trả lời sai trước.

Kỳ thật Thẩm An cũng không cảm thấy có gì không ổn, thứ hạng cho dù tụt xuống rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ kém lần trước mười sáu điểm, cậu cảm thấy lần sau chỉ cần cẩn thận hơn một chút, cậu có thể trở lại thứ hạng ban đầu.

Nhưng Lâm Hạc rõ ràng là quá lo lắng.

Hắn dường như không thể chấp nhận được thụt lùi dù là nhỏ nhất của Thẩm An, hắn luôn cảm thấy nếu Thẩm An làm theo kế hoạch của mình thì cậu không những sẽ không ở vị trí hiện tại, thậm chí lẽ ra phải tiến bộ, đừng nói là tụt nhiều bậc như vậy.

Điều này có thể là do bản thân Thẩm An trộm lười biếng, tuy nhìn bề ngoài rất chăm chỉ nhưng thực chất lại không hề tập trung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.