\”Mau đến, anh hôm nay ở KTV ngã tư Thuận An chờ cậu, cậu không có việc gì thì đến chơi, thuận tiện uống vài ly.\”
Lý Tục Ân mở tin nhắn mà anh họ đã gửi cho nó mười phút trước.
Trong giờ tự học buổi tối, không khí lớp 10 hỗn loạn, chỉ có vài học sinh ngồi học, những người ngồi hàng sau hầu như đều cúi đầu chơi game.
Lý Tục Ân chạm vào màn hình hai lần và trực tiếp đóng màn hình, kết thúc trò chơi.
Nó quyết định nghỉ học sớm.
Sau khi trèo qua bức tường sÂn bóng sau trường, nó đi dọc theo đường đến ngã tư rồi bắt taxi, khoảng hai mươi phút nó đã đến KTV mà anh họ anh nhắc đến.
Nó nhắn tin lại cho anh họ hỏi ở phòng nào.
Nhìn số phòng gửi cho mình, Lý Tục Ân đã được quản lý KTV dẫn tới, vừa mở cửa, căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc, còn có những bài hát lạc điệu làm nhạc nền.
Lý Thừa nhìn thấy Lý Tục Ân đi vào, đứng lên chào, tiếng nhạc cũng ngừng, hắn kéo nó lại, nhiệt tình giới thiệu một vòng, sau đó khui vài chai rượu.
Nó chưa từng gặp đám bạn này của Lý Thừa bao giờ cũng không biết từ đâu tới.
Họ mặc áo khoác da màu đen, ngậm điếu thuốc trong miệng, khi hát trông khá nghiêm túc và say sưa nhưng lại không bắt nhịp lời, họ uống rượu rất sảng khoái, được vài hiệp thì đám người tản ra chiếc ghế sofa da.
Lý Thừa lúc này thì thầm điều gì đó với bạn mình, kết quả vị mặc áo da đen mỉm cười với vẻ mặt khó hiểu, cũng hạ giọng nói gì đó.
Lý Tục Ân nhìn thấy, cảm thấy có chút nhàm chán, muốn lấy điện thoại di động ra chơi game, cảm thấy bản thân đến vô ích, còn không bằng ở phòng học chơi game, ở đây còn ồn như vậy.
Một lúc sau, người quản lý của KTV kéo một hàng nam sinh đến.
Lúc này, Lý Tục Ân nghe thấy người đàn ông mặc áo khoác da đen nói với anh họ mình: \”Hôm nay chúng mình làm gì đó mới mẻ đi.\”
Không phải Lý Tục Ân và Lý Thừa chưa bao giờ gặp những dịp như vậy, nhưng khi đó được gọi lên là một nhóm mấy cô gái cùng họ uống rượu và vui chơi, Lý Tục Ân không thích lắm, chủ yếu là vì nó ấy cảm thấy không sạch sẽ, nó ở trường kết giao qua bạn gái cũng không ít, khá nhiều, căn bản không có tâm tư chơi mấy thứ này.
Nhưng bọn họ lại tựa hồ rất vui vẻ, Lý Tục Ân bình thường cũng sẽ không để họ quá thất vọng, nó cũng sẽ giả vờ tán tỉnh, uống rượu, ôm ấp các loại.
Màn trình diễn hôm nay rõ ràng là không bình thường.
Lý Tục Ân nhìn nhóm nam sinh bước vào, không phải khuôn mặt của họ không đẹp, chỉ là cổ quái không nói rõ được.
Lâm Chân nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lý Tục Ân, khẽ cười và vỗ nhẹ vào đùi Lý Tục Ân: \”Rât mới lạ phải không? Anh trai cậu chưa bao giờ đưa cậu chơi cái này à?\”
\”Cút đi! Tôi làm sao ngày nào tôi cũng đưa nó chơi mấy trò như thế này!\” Lý Thừa cười mắng.
Lâm Chân nhìn thấy ánh mắt của Lý Tục Ân đang dừng lại ở chàng trai thứ ba từ cuối lên, cậu ta hơi cúi đầu, hắn giơ tay chỉ: \”Cậu, lại đây.\”