[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 16: Bắt nạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 16: Bắt nạt

Thẩm An bị đồng hồ báo thức Lâm Hạc đặt vào năm giờ rưỡi sáng hôm sau đánh thức, cậu vội vàng ngồi dậy, mắt nhập nhèm nhìn giờ trên đồng hồ, hôm qua quên đổi giờ rồi, cậu thô bạo bấm tắt và tiếp tục trùm đầu đi ngủ.

Ngủ đến chín giờ rưỡi mới ngồi dậy vươn người, đây mới là ngày cuối tuần thực sự.

Sắp đến buổi trưa, điện thoại của Thẩm An nhân được một tin nhắn từ Cố Tần Nhiên, \”Xin lỗi\” kèm theo mấy biểu tượng mặt khóc phía sau.

Thẩm An nhớ tới tối hôm qua có chút khó chịu, có chút biệt nữu đáp lại \”Ừ\”.

Điều mình che giấu bị vạch trần khiến cậu có chút khổ não lại cố tỏ ra không quan tâm, điều này càng khiến cậu xấu hổ hơn.

Cố Tần Nhiên vội vàng mời cậu đi ăn tối, nói muốn bồi tội.

Rõ ràng Thẩm An là người giấu bạn bè, khi bị lộ ra không vui còn tỏ thái độ, giờ lại muốn người ta bồi tội, chính là không có đạo lý, Thẩm An biết sai vẫn kệ.

\”Vậy tôi muốn ăn đầu sư tử của Giang Nam Xuân\”

[Đam] Thiêu Thân  – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 16: Bắt nạt









(Đầu sư tử cho ai đói ăn, cái này làm từ thịt lợn, chứ không phải đầu sư tử thật nha)

Ba giây sau, Cố Tần Nhiên trả lời một chữ \”Được\”.

Đây là nơi Thẩm An trước kia thường dẫn bạn bè đến ăn tối, bài trí tinh xảo, trang trí cổ kính, ở giữa có một hòn non bộ tạo cảnh nhỏ, còn có một gian nhỏ để ngồi uống trà.

Hai người đến nơi, Cố Tần Nhiên gọi một ít món Thẩm An yêu thích, Thẩm An đã lâu không đến ăn, không biết tại sao lúc ăn mắt lại có chút cay, cậu phồng má thổi phù phù mới nhét vào miệng, tim đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Cố Tần Nhiên thấy mắt cậu vô cớ đỏ lên, nhất thời hoảng hốt, lo lắng hỏi: \”Sao vậy?\”

Thẩm An nuốt miếng thịt trong miệng, nghẹn ngào nói: \”Tôi còn tưởng… tưởng mình sẽ không bao giờ có thể ăn được đồ ăn của Giang Nam Xuân nữa…\”

Cố Tần Nhiên vội vàng đưa cho cậu một ít nước, an ủi Thẩm An: \”Không sao đâu An An, từ nay trở đi…tôi có thể tùy thời tới đưa cậu đi ăn…\”

Cậu như sợ Thẩm An ăn không đủ no nên gọi cho Thẩm An rất nhiều đồ ăn.

Cho đến tận khi đồ ăn trước mặt Thẩm An chất thành đống cao như ngọn đồi.

Cậu lại nhìn vẻ mặt của Thẩm An, hy vọng có thể khiến Thẩm An cảm thấy dễ chịu hơn: \”Tôi… tôi sẽ không nói… chuyện này cho ai biết, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu vẫn là sống ở nhà cô cậu, họ sẽ không biết đâu. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.