[Đam] Sống Lại Gả Cho Lão Nam Nhân Giàu Có – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam] Sống Lại Gả Cho Lão Nam Nhân Giàu Có - Chương 8

“Thương-”

Từ phía sau vang lên giọng kinh ngạc của Phương Gia Họa, khiến Thư Thời Vân quay đầu lại nhìn. Cậu thấy cô rụt đầu vào cửa sổ xe, rồi cẩn thận lái xe rời khỏi nơi này.

Chớp mắt đầy bối rối, Thư Thời Vân quay đầu nhìn Thương Thừa, dường như nhận ra điều gì: “Cô ấy hình như biết anh.”

Nói xong, thấy ánh mắt Thương Thừa không hề thay đổi, cậu lại bổ sung: “Cô ấy là trợ lý của tôi. Hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn cơm cùng nhóm ở văn phòng. Tôi uống chút rượu, nên cô ấy đưa tôi về.”

Những lời này gần như được nói ra mà không suy nghĩ, nhưng vừa nói xong, cậu liền hối hận.

Thương Thừa không hỏi, vậy mà cậu lại chủ động giải thích. Nghe giống như đang báo cáo vậy.

Hơn nữa… Thương Thừa đã trở về nhưng không hề gọi lại cho cậu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thư Thời Vân lập tức mở to mắt nhìn anh: “Tại sao anh không nhận điện thoại của tôi?”

“Còn em, tại sao không nghe điện thoại?”

Hai người đồng thời mở miệng, âm thanh đan xen rồi cùng im lặng.

Thư Thời Vân nhíu mày, như nhận ra điều gì: “Tôi về nhà thì tắt điện thoại rồi.”

Thương Thừa lại rất bình tĩnh: “Vừa mới xuống máy bay, gọi cho em không được nên tôi đến thẳng đây.”

Sau khi hiểu ra tình huống, Thư Thời Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại chột dạ: “Kỳ thật anh nhắn tin cho tôi là được rồi, xin lỗi.”

“Không sao, vốn dĩ tôi cũng muốn tìm em.” Thương Thừa nói, rồi xoay người lấy một chiếc túi giấy từ ghế sau đưa tới. “Tặng em.”

Thư Thời Vân kinh ngạc nhận lấy. Bên trong là một chiếc hộp dài đơn giản.

“Về nhà rồi mở ra xem.” Thương Thừa nói.

Nhưng trong đầu Thư Thời Vân bỗng lóe lên một ý nghĩ, cậu gần như đoán được đó là gì.

“Là vòng cổ sao?”

Cậu không mở hộp, nhưng đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn Thương Thừa.

Biểu cảm của Thương Thừa thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường: “Ừm, cái trước nhìn không thoải mái khi đeo.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của Thư Thời Vân. Cậu vốn định cảm ơn, nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành: “Vậy tôi không mở ra. Anh nói xem, nó trông thế nào?”

Thương Thừa hơi hé miệng, nhưng lại im lặng.

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, Thư Thời Vân nheo mắt đầy hiểu ý: “Không nói cũng không sao. Tôi biết rồi. Có phải hôm đó anh lén xem livestream của tôi không.”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định chắc chắn.

Thương Thừa rõ ràng không muốn thừa nhận, nhưng đối diện với ánh mắt của Thư Thời Vân, anh cuối cùng cũng thở dài bất đắc dĩ: “Đúng vậy, xin lỗi.”

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Thư Thời Vân cười: “Thực ra khi anh gửi quà, tôi đã đoán được là anh rồi. Quá rõ ràng mà.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.