Đêm khuya, Thư Thời Vân dựa người trên ghế sô pha, mắt nhìn màn hình iPad đang chiếu gương mặt dịu dàng.
Thư Liên ở đầu dây bên kia là buổi sáng. Bà nằm trên một chiếc ghế tựa, phía sau là một khoảng lớn thảm cỏ xanh đậm, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một chú chó nhỏ đang chạy nhảy, mọi thứ đều yên bình và ấm áp.
“Hôm nay sao thế? Có phải con đã gặp chuyện gì ấm ức ở bên ngoài không?” Giọng nói của bà dịu dàng, nhưng không kìm được một tiếng ho khẽ vang lên.
\”Con không sao, chỉ là nhớ mọi người thôi.\” Thư Thời Vân ghé sát màn hình, không khỏi nhíu mày: “Mẹ, mẹ lại bị cảm phải không? Nhớ mặc thêm áo vào đấy.”
Thư Liên cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm, cười nói: “Trời đổi mùa bị cảm là chuyện bình thường thôi. Cuối năm còn có dịch cúm, con cũng nhớ chăm sóc bản thân, thấy không ổn thì đi khám ngay, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.\”
“Con biết rồi.”
Thư Liên ở đầu dây bên kia nhìn thấy gương mặt đầy vẻ buồn bã của con, lúc này mới nhận ra điều gì đó không ổn, liền hỏi: “Sao vậy? Lần này lại nhớ đến cậu sao?”
Nhắc đến cậu mình, tim Thư Thời Vân bỗng nhói lên trong thoáng chốc.
Trước đây, mỗi lần trò chuyện với mẹ, cậu rất ít khi chủ động nhắc tới Thư Nghiêm Thân. Khi ấy, cậu chỉ cảm thấy người cậu này không thích mình, nên ngại quan tâm quá nhiều đến chuyện của ông.
Nhưng lần này, cậu gần như không chút do dự, nghiêm túc gật đầu: “Nhớ.”
Khuôn mặt Thư Liên hiện lên chút kinh ngạc, cảm thấy khá mới lạ:“Cậu con đang ở gần đây, có muốn gọi ông ấy qua không?”
Lúc nói câu này, trên mặt bà còn mang theo nét cười mỉm, dường như tin rằng Thư Thời Vân sẽ quyết đoán từ chối.
Dù sao, từ khi còn nhỏ, Thư Thời Vân đã không gần gũi với cậu ruột của mình. Từ những gì bà nhớ được, cậu luôn miệng kể rằng cậu ruột rất nghiêm khắc, khó gần. Đến giờ, hai người dường như vẫn không có mối quan hệ hòa hợp.
Thế nhưng, Thư Thời Vân lại không do dự, gật đầu nói:“Được ạ.”
Thư Liên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quay sang bảo người khác đi gọi Thư Nghiêm Thân tới.
Chưa đầy nửa phút, Thư Nghiêm Thân xuất hiện trên màn hình, mặc áo polo thể thao.
Thư Liên ra hiệu ông cầm lấy điện thoại, còn mình thì tiếp tục tận hưởng ánh nắng.
Thư Nghiêm Thân cầm điện thoại, cúi đầu nhìn vào màn hình, để lộ một góc quay khiến khuôn mặt trông khá kỳ quặc.
Thư Thời Vân, lúc đầu còn rất háo hức, bỗng trở nên ngoan ngoãn khi thấy vẻ nghiêm túc của cậu ruột. Cậu lễ phép gọi:
“Cậu ạ.”
“Ừ.” Thư Nghiêm Thân đáp, dừng lại một chút, nhìn màn hình thêm vài giây, dường như cảm thấy không thoải mái.
Thư Thời Vân ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Cậu ơi, cậu có thể cầm điện thoại cao lên một chút được không? Mặt cậu bị méo hết rồi ạ.”