Sau khi về đến nhà, Thư Thời Vân còn chưa kịp nói thêm gì với Thư Nghiêm Thân, thì đã bị ông đuổi khéo ở cửa phòng.
“Ta cần nghỉ ngơi, có gì mai ta sẽ nói rõ.” Thư Nghiêm Thân chỉ khép hờ cửa, lộ ra gương mặt mình. Như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt ông trầm xuống: “Con không định lại đi tìm anh ta nữa chứ?”
Thư Thời Vân vội vã xua tay: “Sao có thể được, con chắc chắn sẽ ở nhà mình thôi.”
Lúc này sắc mặt Thư Nghiêm Thân mới dịu lại. Ông lạnh lùng bảo cậu nghỉ ngơi sớm, rồi không chút lưu tình đóng cửa phòng lại.
Thậm chí Thư Thời Vân còn nghe thấy cả tiếng khóa cửa.
Ý là gì đây? Chẳng lẽ ông còn lo cậu nửa đêm đi quấy rối sao? Cậu thật không hiểu mình đã trở thành hình tượng thế nào trong mắt cậu của mình nữa.
Cảm giác vui sướng xen lẫn chút bất an mơ hồ, Thư Thời Vân về phòng mở điện thoại, mới thấy tin nhắn phản hồi của Thương Thừa. Đôi mắt cậu khẽ sáng lên, nhưng nghĩ đến việc cậu mình vừa khó khăn lắm mới về, cậu lại do dự.
[Giờ em chưa chắc chắn được, mai em sẽ trả lời nhé? Em cũng hơi muốn đi.]
Lần trước trong buổi gặp gỡ, cậu đã nhận ra quan hệ giữa Hà Mục Thịnh và Thương Thừa rất tốt. Dù bình thường cậu ít giao du, nhưng lại có ấn tượng khá tốt với bạn bè của Thương Thừa.
Nếu muốn hiểu thêm về Thương Thừa, chắc chắn phải bước vào vòng bạn bè của anh.
Nghĩ ngợi miên man, rửa mặt xong, cậu phát hiện Thương Thừa vẫn chưa nhắn lại.
Giờ cũng không còn sớm, chẳng lẽ anh nghỉ rồi?
Thư Thời Vân thực sự cảm thấy không giống thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon, không quấy rầy thêm.
Một ngày bận rộn trôi qua, cậu hơi mệt, nằm co ro trên giường, những suy nghĩ lộn xộn bay lượn trong đầu. Nhưng cuối cùng, nhớ lại những lời Thương Thừa nói với mình hôm qua, tâm trạng cậu bỗng lặng yên.
Trong trạng thái mơ màng, cậu khẽ cọ má vào gối, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
–
Sáng hôm sau, Thư Thời Vân vừa thức dậy xuống lầu đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới.
Cậu dừng bước, cúi người nhìn xuống từ cầu thang, liền thấy người giúp việc đứng bên bàn ăn, trò chuyện với Thư Nghiêm Thân đang ăn sáng một cách từ tốn.
Khoảng cách hơi xa, cậu phải cố mới nghe được vài từ mấu chốt.
“Ba bữa khá đều đặn… tối hầu như không ra ngoài… tầng hai là cô Phương… đúng vậy, trợ lý…”
Nhận ra Thư Nghiêm Thân đang âm thầm dò hỏi tình hình sinh hoạt thường ngày của mình, tâm trạng Thư Thời Vân bỗng nhẹ nhõm, cậu không còn cố ý giữ im lặng, bước nhanh xuống lầu.
“Chào buổi sáng, cậu!”
Câu chuyện của hai người bị cắt ngang, nhưng Thư Nghiêm Thân không hề tỏ vẻ lúng túng, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chào.”