Phiên ngoại 11:
\”Em nghe nói, tứ thiếu nằm viện ạ?\”
Trong lúc nghe cuộc điện thoại quốc tế gọi từ Italya về, Đường Mộ chớp chớp mắt, trong lòng đã bắt đầu tính toán, trong cái đám miệng rộng Thẩm gia thì ai là người đánh tiếng cho cái tên ở tuốt vùng xa vùng xôi này.
\”Không được à??\”
\”Em có nói là không được đâu, chỉ là em nghe dân tình đồn nguyên nhân Mộ nằm viện có chút…\”
Thẩm tiêu vừa nói vừa nhìn vào tư liệu đang cầm trong tay, bên trong có tình báo vừa mới thu thập được, trong đó có hai bức ảnh. Vừa vặn, nhân vật chính trong ảnh đúng là người bên kia đầu dây điện thoại – Đường tiểu tổ tông và Thẩm trung tướng.
\”Có cái gì???\”
Đường Mộ không chờ cho Thẩm Tiêu nói hết câu lập tức ngắt lời hỏi, trải qua mấy năm hun đúc với giáo phụ đại nhân, lời thốt ra từ cái miệng của gia hỏa Thẩm Tiêu này chắc chắn sẽ không phải mấy cái lời hay ý đẹp rồi.
\”À thì… Kỳ lạ…\”
Thẩm Tiêu trầm ngâm một chút, sau đó chọn ra một từ mà hắn cho là thỏa đáng nhất.
\”Cậu có ý kiến gì à?\”
Đường Mộ tuy cũng không biết phản ứng cao nguyên của hắn nghiêm trọng như vậy rốt cuộc là do nguyên nhân gì, trong lòng cũng không để ý nhiều.
\”Em không có ý kiến gì cả, em dám có ý kiến gì sao?\”
\”Cậu đừng có mà điêu, tí nữa nam nhân nhà cậu lại nói tôi làm đại tẩu mà khi dễ cậu! Hừ!\”
Đường Mộ nói ra những lời này không biết có bao nhiêu chua, chua đến nỗi Thẩm Tiêu cách hắn ngàn vạn dặm qua sóng điện thoại mà cũng nghe thấy vị chua đó.
\”Em nói này, anh không cảm thấy rằng hai chúng ta cũng như nhau sao? Có điểm gì khác biệt đâu chứ!\”
Thẩm Tiêu duỗi tay lấy điện thoại đang kẹp ở dưới cổ ra, ngồi thẳng dậy, có chút tức giận hỏi lại Đường Mộ.
Văn Nhân Tư Vũ dám tới khi dễ Đường Mộ, Thẩm Lãng không lột mất một lớp da của Văn Nhân Tư Vũ mới là lạ. Vậy xin hỏi, hắn có lợi gì ở đây?
Đường Mộ vừa nghe xong, không chua, không chua nữa, hắn bật cười. Người kia dám khi dễ hắn, sẽ có Thẩm trung tướng nhảy ra đòi lại công bằng cho hắn. Mấy năm nay mối quan hệ của bọn họ ngày càng tốt, kiểu \”Anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng\”.
\”Đã trễ thế này rồi, nam nhân nhà cậu còn cho cậu gọi điện thoại cho tôi à?\”
\”Đang họp ạ.\”
Nghe Đường Mộ nhắc tới, Thẩm Tiêu nhìn nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, đã hai tiếng đồng hồ rồi, đám chức nghiệp lưu manh kia còn có gì mà chưa nói xong nữa?
\”Trách không được, hắc hắc…\”
Đường Mộ cười hắc hắc, hèn gì, giờ này giáo phụ đại nhân còn cho y nói chuyện điện thoại với người khác, thì ra là y không có ở trong phòng…
\”Đại ca em đâu?\”
\”Trong thư phòng…\”
\”À, hèn gì điện thoại có thể gọi được, không bị cúp máy bất ngờ.\”