[Đam Mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà – Chương 183 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà - Chương 183

Không ngoài dự đoán của Thẩm Lãng, sau khi Thẩm Lãng và Đường Mộ ăn xong cơm chiều, Trương Phong Nghi, Lý Đặc, Đường Ngạo đều đã tập trung ở dưới sân chờ người.

\”Mẹ, con hơi đau đầu, con đi ngủ một tí đây!\”

Nhìn đội hình càng ngày càng lớn mạnh, Đường Mộ trực tiếp phủi mông chạy lấy người! Thật ngại quá, hắn không có thời gian và tinh thần để điên cùng bọn họ! Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi! 

\”Khó chịu lắm sao? Thẩm Lãng, mau đỡ Tiểu Mộ lên phòng nghỉ ngơi đi!\”

\”Vâng.\”

Thẩm Lãng chỉ biết đứng trừng mắt nhìn tiểu tổ tông không hề có một chút tình nghĩa chồng chồng già nào, nhìn xem, hắn vừa nói cái gì vậy???

Vừa lâm trận đã ném y qua một bên! Cho dù y biết hôm nay giày vò hắn thảm như thế, hắn nhất định sẽ trở mặt. Thế nhưng cái cảm giác bị vứt bỏ thật sự là không dễ chịu một chút nào!

\”Thẩm Lãng! Thất thần cái gì đó? Mau bế Tiểu Mộ lên phòng ngủ đi!\”

\”Vâng!\”

Đúng thật là tự mình làm bậy không thể sống mà!!!

\”Tiểu tổ tông! Em đừng như vậy mà! Em nỡ lòng nào ném anh vào một đám người không có nhân tình ấy ư?\”

Ôm Đường Mộ lên lầu, Thẩm Lãng lập tức liền bắt đầu ai oán.

\”Thế lúc anh lăn giường sao không nghĩ tới tối nay đi? Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt à?\”

Rõ ràng y biết tối nay y sẽ đối mặt với cái gì, còn dám đi đắc tội với đồng minh duy nhất của mình. Đúng là tự đào mộ chôn mình! Đường Mộ nhún nhún vai, không có chút áy náy nào vứt bỏ Thẩm thiếu tướng! Đây gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười!

\”Rõ ràng là do em bắt đầu mà! Nếu lúc sáng em không nói anh già, còn so sánh anh với một ông già sáu mươi tuổi thì anh sẽ đụng vào em sao?\”

\”Em đã nhận sai rồi còn gì? Bây giờ anh cứ từ từ mà đối phó đi! Em không ra mặt giúp anh đâu!\”

\”Chúng ta thương lượng một chút nhé! Tiểu tổ tông, em đừng ngủ, thực ra em chỉ cần ngồi một bên trợ giúp anh là được rồi!\”

\”Em đau đầu!!!\”

Đường Mộ lắc đầu, rất là kiên quyết từ chối đề nghị của Thẩm thiếu tướng.

\”Tiểu tổ tông, ngồi với anh một tí thôi mà! Hôm nay chiều anh một này thôi mà, tiểu tổ tông…\”

Thẩm thiếu tướng hết bài, chỉ còn nước đi năn nỉ Đường tiểu tổ tông.

Đường Mộ nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, đột nhiên hơi hơi mỉm cười: \”Anh mơ đi!\”

Thẩm Lãng nhất thời không biết nói gì nữa. Y còn tưởng cái mỉm cười vừa rồi là đã thành công rồi chứ! Xem ra tiểu tổ tông đã mang thù ai thì cũng sẽ không có ngoại lệ, cho dù y có là người bên gối thì cũng không được.

\”Anh còn muốn cọ bao lâu nữa?\”

Nhìn chân người nào đó đang cọ cọ vào người mình, Đường Mộ nhướng mày. Làm nũng cũng vô dụng!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.