[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối – Chương 98: Ba năm (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối - Chương 98: Ba năm (1)

Nhậm Xuyên đặt điện thoại xuống, bước ra ngoài, nhìn thấy nước mắt trên mặt Giang Hoàn thì giật cả mình: \”Anh…\”

Anh đưa tay sờ mặt Giang Hoàn, lau nước mắt: \”Sao anh lại khóc?\”

Giang Hoàn quệt đi nước mắt, không nói lý do: \”Không có gì, gió hơi mạnh, cát bay vào mắt.\”

\”Đừng khóc.\” – Nhậm Xuyên nâng mặt hắn, \”Em đau lòng.\”

\”Không sao… Thật sự không có gì mà…\” – Giang Hoàn cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra làm hai nửa, một nửa vui sướng như bay lên thiên đường, nửa còn lại đau đớn như rơi xuống địa ngục, xúc động mạnh tựa hồ làm cho hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn tưởng rằng mình đã miễn nhiễm với đoạn quá khứ đen tối đó.

Nhưng không ngờ rằng, khi nhìn thấy ánh sáng, vẫn sẽ muốn…

…Bắt lấy đến như vậy.

Hắn cuộn mình lại như một quả bóng, khuỵu gối quỳ xuống đất, vùi đầu vào vòng tay của Nhậm Xuyên, giống như một đứa trẻ muốn được giải cứu: \”Nếu ai đó nói với anh…\”

\”Rằng định mệnh sẽ mang em đến bên đời anh…\”

\”Thì anh đâu cần phải…\”

\”Lang thang một mình quá lâu như vậy…\”

\”Anh…\” – Nhậm Xuyên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, \”Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?\”

Nhậm Xuyên có lẽ đã hoàn toàn quên mất một cuộc gọi mà anh vô tình nhận được khi còn niên thiếu. Tình cờ, đối phương rất vui tính và hài hước, họ trò chuyện suốt một buổi chiều như những người bạn dù chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí khi sắp cúp máy còn lưu luyến, anh vừa ghen tị vừa ước ao mà nói: \”Tớ muốn trở thành một người giống như cậu.\”

Đó chỉ là một lời nói thuận miệng.

Nhưng câu chữ này đã cứu rỗi một người thiếu niên.

Gió tràn vào phòng từ cửa sổ như thủy triều, cuốn đi nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể bọn họ.

Nhậm Xuyên ngẩng đầu nhìn, dường như mơ hồ nghe thấy một loại âm thanh: \”Anh, nghe này, tiếng sóng biển…\”

Mười ba năm trước, có một cuộc trò chuyện gần như tương tự.

\”Nghe này, tiếng sóng biển.\”

\”Ừa, tớ sống cạnh biển.\”

Giang Hoàn ngẩng đầu lên, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười: \”Đúng vậy, có biển.\”

Ánh nắng nghiêng về phía tây, những đám mây mù sương che khuất mặt trời đỏ rực, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Sắc trời dần trầm xuống, nền trời màu chàm và những đám mây đỏ thẫm hòa lẫn vào nhau. Trời hoàng hôn phản chiếu một vùng sóng biển lấp lánh.

Giang Hoàn hôn lên bờ môi của Nhậm Xuyên: \”I love you.\”

Nhậm Xuyên ôm hắn và hôn lại: \”I love you too.\”

Cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh đẹp lộng lẫy và tuyệt vời.

Cho đến khi gặp được…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.