[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối – Chương 74: Bởi vì anh bảo nhớ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối - Chương 74: Bởi vì anh bảo nhớ em

Ngồi trên xe, Nhậm Xuyên không hỏi Giang Hoàn vì sao lại xung đột với thiếu gia họ Đỗ.

Giang Hoàn cũng không hỏi Nhậm Xuyên tại sao công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không nhờ mình.

Có một số điều không cần phải nói.

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, nói: \”Về nhà thôi.\”

\”Ừm.\” – Nhậm Xuyên gật đầu, anh ghé sát vào tai Giang Hoàn, không kiềm chế được vui mừng, \”Anh à, hôm nay em rất vui.\”

\”Ồ?\” – Giang Hoàn hỏi lại một cách tự nhiên, \”Tại sao lại vui?\”

Hắn đoán rằng có lẽ vấn đề tài chính đã được giải quyết.

Thế nhưng, Nhậm Xuyên lại nói: \”Bởi vì anh bảo nhớ em.\”

Tim Giang Hoàn đột nhiên lệch một nhịp.

Hắn vươn tay ra, nắm tay Nhậm Xuyên, hai người nhìn nhau, chỉ dùng ánh mắt mà không nói ra lời, Giang Hoàn đột nhiên nói: \”Ngày mai, Yggdrasil sẽ ra mắt tại Trung Quốc…\”

Tim Giang Hoàn đập loạn nhịp, giống như một thiếu niên lần đầu tiên mời bạn gái đi hẹn hò: \”Anh muốn mời em đến.\”

Nhậm Xuyên có chút do dự: \”Có được không vậy…\”

\”Được.\” – Giang Hoàn ngắt lời anh, \”Em mãi mãi là khách quý của anh.\”

Bầu không khí giữa hai người mập mờ ám muội, giây tiếp theo đột nhiên bị cắt ngang, Nhậm Xuyên kêu lên: \”Em còn chưa chuẩn bị lễ phục!\”

Giang Hoàn đã chuẩn bị từ sớm: \”Anh đặt làm cho em rồi.\”

Nhậm Xuyên nghi ngờ: \”Làm sao anh biết cỡ của em?\”

\”Sao lại không biết?\” – Giang Hoàn cười, ghé sát vào lỗ tai anh, trong giọng nói mang theo ý cười chiều chuộng, \”Tự tay anh đo từng tấc một.\”

Khuôn mặt Nhậm Xuyên nhất thời nóng bừng lên, anh không thốt nên lời: \”Sao anh…\”

\”Hai chúng ta…\” – Hơi thở của Giang Hoàn vương vấn bên vành tai anh, \”Cùng kiểu…\”

Sáng sớm hôm sau, Giang Hoàn mang ra hai bộ quần áo, cùng một loại vải, cùng một cách may, thậm chí là cùng một thợ may.

Cả hai cùng mặc lễ phục, sóng vai đứng cạnh nhau, trông rất xứng đôi.

\”Giống…\” – Nhậm Xuyên nhìn mình trong gương, nói không nên lời, \”Giống như một cặp phù rể.\”

\”Vớ vẩn…\” – Giang Hoàn cười tủm tỉm, thắt cà vạt cho anh, ngón tay xoay hai lần buộc một cái nút Windsor.

Vành tai hắn cũng nóng lên, mắt nhìn về phía Nhậm Xuyên: \”…Rõ ràng là một cặp chú rể.\”

Địa điểm họp báo được chọn là khách sạn Shangri-La, tầng cao nhất, bao hết, hiếm có ai mạnh tay như vậy.

Nơi này được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài, lấy cảm hứng từ Cây Thế Giới trong thần thoại Bắc Âu, chia toàn bộ không gian thành địa ngục, nhân giới và thiên đường với những cành lá tươi tốt xen kẽ, thậm chí trang phục của khách mời cũng được quy định, người và vật hoàn toàn hòa hợp với nhau.

Nhậm Xuyên vừa bước vào đã bị choáng ngợp.

\”Anh…\” – Anh nắm chặt tay áo của Giang Hoàn, giống như một cậu bé ngốc nghếch lần đầu tiên vào thành phố, \”Anh rốt cuộc… giàu cỡ nào vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.