Tiền thì không kiếm được, mà nợ ngân hàng với quỹ lại không thể không trả.
Không thể cho ngừng máy chủ server, nếu ngừng thì toàn bộ công ty không thể tiếp tục hoạt động, mà sáu trăm sáu mươi nghìn tệ chỉ có thể vận hành máy chủ server trong vòng chưa tới hai bốn tiếng.
Giá thuê ở tòa tháp đôi một năm cũng phải ba triệu.
Theo trình tự, vi phạm bản quyền, bị gỡ xuống để sửa chữa, sau đó vỡ nợ.
Hắc Thạch một đường đi thẳng xuống dốc.
Báo cảnh sát rồi, nhưng hy vọng chẳng còn bao nhiêu, xem ra chỉ còn cách phá sản.
Nhậm Xuyên ngồi trong phòng làm việc như hóa đá. Sắc trời tối dần, ánh đèn bừng lên, thành phố lập tức trở thành một vị mỹ nhân họa bì giấu mình lúc còn ban sớm.
Những câu chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần ở thành phố này, khởi nghiệp rồi phá sản chẳng qua chỉ là một cái búng tay.
Người đến người đi, còn Bắc Kinh vĩnh viễn không thay đổi.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên gương mặt nhẵn nhụi của Nhậm Xuyên. Lông mi mảnh mai nhuốm ánh vàng kim, sống mũi như phủ một tầng sáng nhàn nhạt, khóe miệng mím chặt, khẽ run rẩy.
Chuông điện thoại vang lên: \”What a wonderful world! What a wonderful world…\”
Nhậm Xuyên liếc nhìn tên người gọi đến, là \”Thái thượng hoàng\”.
Tâm lặng như nước đột nhiên xao động, có thể mượn tiền của Nhậm Đông Thăng được phải không?
\”Con trai!\” – Nhậm Đông Thăng vô cùng vui vẻ, \”Đang làm gì đấy? Cuối tuần này có về nhà không?\”
\”Con…\” – Nhậm Xuyên mím chặt môi, \”Con đang tăng ca.\”
\”Này, không thể bớt tự làm sao? Con trả tiền thuê người chẳng lẽ để ăn lương khô à?\” – Nhậm Đông Thăng được đà lấn tới, \”Cuối tuần này về nhà đi! Hai hôm trước bố với chú Lý vừa đi câu cá! Được hẳn hơn bảy kí cá sặc rằn, làm món đầu cá kho tiêu, chắc chắn con sẽ thích!\”
\”Để sau đi…\” – Nhậm Xuyên không biết tại sao cổ họng của mình bắt đầu trở nên khô khốc và khó nuốt, hỏi mượn vay tiền thật sự quá khó mở miệng, \”Bố…\”
\”Hầy!\” – Nhậm Đông Thăng đáp lại, \”Sao thế? Con trai?\”
\”Không có gì…\” – Nhậm Xuyên ậm ừ cho qua, \”Bố nên chú ý sức khỏe của mình hơn, đầu cá cholesterol cao, ăn ít thôi, bảo chị San San làm mấy món nào thanh đạm chút.\”
\”Ôi, bố con bao nhiêu tuổi rồi, đừng để ý đến chế độ dinh dưỡng nữa!\” – Nhậm Đông Thăng ôi một tiếng, \”Nhưng con còn trẻ, phải giữ gìn thật tốt biết không?\”
Nhậm Xuyên trả lời: \”Vâng.\”
Bên kia điện thoại cứ đánh trống lảng, Nhậm Đông Thăng muốn nói muốn hỏi cái gì đều xong rồi, \”Được, bố cúp máy đây.\”
Ông nói câu cuối cùng: \”Có chuyện gì cứ nói với bố.\”
Nhậm Xuyên bị một câu nói này đánh thẳng vào tim, uể oải dựa lên ghế, lấy tay che kín mặt, cố nén không để mình khóc ra thành tiếng.