Vào ngày 1 tháng 4, ngày Cá tháng Tư, Mạnh Xuân và Chung Niệm tổ chức đám cưới.
Thiệp mời đã được trao cho hai vị sếp tổng, nếu không có hai vị sếp tổng thì sẽ không có bọn họ ngày hôm nay, cảm ơn vì đã sắp đặt vô số chướng ngại cho tình yêu của họ.
Nhậm Xuyên có chút bối rối: \”Chọn cái ngày xui xẻo gì vậy?\”
Giang Hoàn cũng không hiểu: \”Giỡn hay thật đấy?\”
Hai người nghiên cứu hai cái thiệp mời như đang nghiên cứu bí mật thương mại, phát hiện ngôn từ vô cùng hoa mỹ, thậm chí còn mưu toan xin xỏ tuần trăng mật kéo dài một tháng.
\”Không được.\” – Nhậm Xuyên vô tâm vô tình, \”Cũng không sinh con, một tháng để làm gì? Cho dù muốn sinh, thai kỳ kéo dài mười tháng, chỉ cần tìm mười người phụ nữ, để bọn họ tăng ca, nửa tháng là sinh được một đứa rồi.\”
Giang Hoàn nhìn anh, hơi sốc: \”Đây là bộ mặt của tư bản sao?\”
Nhậm Xuyên liếc hắn: \”Chẳng lẽ anh không phải là tư bản?\”
Anh nhìn tin nhắn mà Giang Hoàn vừa gửi cho Chung Niệm: \”Kỳ nghỉ ly hôn có thể cân nhắc mười lăm ngày, không lương, công việc của công ty không thể chậm trễ, nhưng thưởng hàng quý sẽ bị hủy bỏ. Xét thấy có khả năng tiêu xài quá mức vì đau buồn, tháng này trừ năm mươi phần trăm lương.\”
\”Chậc chậc chậc.\” – Nhậm Xuyên lắc đầu, \”Không có nhân tính.\”
Giang Hoàn liếc anh một cái: \”Hả?\”
Nhậm Xuyên ngay lập tức thay đổi thái độ, giơ ngón tay cái lên: \”Ý em là… anh minh sáng suốt\”
Đám cưới của Mạnh Xuân và Chung Niệm tổ chức ở Hà Lan, quốc gia đầu tiên thông qua luật hôn nhân đồng giới, nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ giữa biển hoa tulip thì vô cùng đẹp đẽ.
Giang Hoàn và Nhậm Xuyên quyết định bay trước một tuần, coi như nghỉ phép.
Bộ mặt của tư bản lúc này mới lộ ra hoàn toàn, hai vị trợ lý sắp cưới vẫn còn kẹt trong công ty mà làm việc cật lực, hai vị sếp tổng gây rối chuyên nghiệp cấp tám đã nghỉ phép trước.
Mạnh Xuân và Chung Niệm cùng nhau chửi rủa: \”Khỉ! Tư bản độc ác!\”
Đích đến của điểm dừng chân đầu tiên là Amsterdam, không gì khác, chỉ bởi vì ở đây có khu đèn đỏ nổi tiếng thế giới, và mấy anh đẹp trai.
Giang Hoàn nhìn thấy Nhậm Xuyên khoanh tròn khu đèn đỏ trên bản đồ thì trợn mắt lên, giật lấy cây bút bi trong tay anh: \”Em muốn tạo phản à?\”
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nhìn cái cây cổ thụ bên cạnh hoài thì cũng sẽ có lúc phát chán, phải tranh thủ ngó rừng rậm xung quanh nha.
Nhậm Xuyên dùng bản đồ che mặt mình, chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn Giang Hoàn: \”Thì…\”
\”Không!\” – Giang Hoàn thực hiện quyền phủ quyết một phiếu, \”Tuyệt đối không cho đi!\”
\”Em chỉ muốn đi xem một số đồ chơi.\” – Nhậm Xuyên mở mắt nói mò, \”Chẳng lẽ anh không muốn đổi gió sao!\”
Giang Hoàn lập tức nghẹn lời: \”Ặc…\”