Nhậm Xuyên được đội cứu hộ đưa ra từ trong núi.
Ban đầu anh ở thị trấn thảo luận về dự án với chính phủ về việc bán và phát sóng trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp, anh vô tình nghe nói có một người đàn ông lớn tuổi sống một mình trong làng đã trồng hơn mười mẫu lê gai, những thứ như lê gai không phổ biến với người ngoài, dù có thể được làm thành nước trái cây thì cũng chỉ đang trong quá trình thăm dò thị trường, nguồn tiêu thụ không đáp ứng được.
Nhậm Xuyên vừa nghe tin một ông già sống một mình, không con cái, thì muốn đến xem thử, nhân tiện xem lê gai là quả gì, để học cách đóng gói và bán đi.
Trận động đất xảy ra khi anh đang ngồi trong sân nói chuyện với ông già.
Nhậm Xuyên lúc đó cũng rất hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời gặp phải động đất, nhà không trụ được mấy giây đã sập rồi, khi ông già mời vào nhà uống nước, Nhậm Xuyên không muốn làm phiền nên chưa vào, anh thầm vui mừng vì bản thân chưa bước vào trong.
Ngay sau khi trận động đất xảy ra, mưa lớn kéo đến.
Không có ô, anh chỉ có thể tránh mưa gió trong chuồng bò. Dù là sếp tổng hay nông dân thì cũng ướt như chuột lội.
Chưa đầy nửa ngày sau trận động đất, trên vùng núi đã xảy ra sạt lở, tiếng động ầm ầm vang lên cứ như trời sập.
Đất đá, bùn ào ạt tuôn như suối, đập tới như sóng thần, nhưng không hiểu sao khi đến ngôi làng này thì chia thành hai dòng chảy và bỏ qua cả ngôi làng.
Sau khi đi ngang qua thần chết hai lần, Nhậm Xuyên bắt đầu tin rằng thực sự có thần phật ở xa phù hộ cho mình.
Anh thậm chí còn nghĩ rằng sau khi quay trở lại thì sẽ đến bái ở chùa Hộ Quốc và quyên chút hương khói.
Thôn làng xa xôi, đội cứu hộ không tiếp cận được, trong lúc trực thăng tuần tra trên bầu trời mới phát hiện trong làng có người đốt lửa nên cử người tới cứu.
Đúng là gặp chuyện xấu nhưng không nguy hiểm.
Nhậm Xuyên kể xong năm ngày của mình, vừa định nghe Giang Hoàn kể lại năm ngày của hắn, cúi đầu liền phát hiện Giang Hoàn đã ngủ, tiếng hít thở sâu và ổn định, trải qua lo lắng sợ hãi nhiều ngày, rốt cuộc bây giờ cũng đã an tâm.
Nhậm Xuyên khẽ thở dài, ôm lấy Giang Hoàn, cùng hắn vùi mình vào giường bệnh chật hẹp.
Phóng viên muốn đến phỏng vấn tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.
Anh ta không dám làm phiền, chỉ chụp một bức ảnh, hai người trong bức ảnh vô cùng khắc khổ nhưng lại ôm chặt lấy nhau, xem nhau như tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình, kỳ diệu hơn chính là việc ánh mặt trời qua khúc xạ thủy tinh tạo thành một tia sáng cầu vồng đầy màu sắc chiếu lên người họ.
Bức ảnh này được đăng trên Weibo với một cái tên đơn giản, \”Cầu vồng\”.
Văn bản đi kèm cũng rất đẹp:
Anh ấy gặp được cầu vồng duy nhất trong đời…
Cho đến nay, quanh năm đuổi theo ánh sáng.