[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối – Chương 102: Câm miệng, bóng đèn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối - Chương 102: Câm miệng, bóng đèn

Thôi Minh Hạo gần như kiệt sức bước ra khỏi bàn mổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn uống một hơi cạn sạch chai nước khoáng.

Y tá trưởng đi tới bên cạnh, nhìn hắn: \”Bác sĩ Thôi, anh chắc chứ?\”

Thôi Minh Hạo bóp bẹp chai nước khoáng, trải qua thời gian dài chữa trị cho Nhậm Xuyên, đây là lần đầu tiên hắn không lo lắng: \”Chắc.\”

Nực cười là, sức lực này bắt nguồn từ cái thứ tình yêu chết giẫm nhìn không thấy, sờ không được, viển vông không thực tế kia.

Hắn thay bộ quần áo vô trùng, lấy điện thoại trong tủ ra, bấm vào WeChat, thấy Chúc Khải Phong nhắn liên tục mấy chục tin.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Thôi Minh Hạo đã báo cho Chúc Khải Phong đến bệnh viện đưa Giang Hoàn đi trước, ít nhất phải làm hắn trông ra con người một chút, không thể để nguyên như vậy được.

Hắn bật một đoạn tin nhắn thoại, giọng Chúc Khải Phong vang lên: \”Má, mấy ngày rồi anh ta không ăn vậy? Má nó ăn tới chén thứ ba rồi, còn không đợi được thức ăn nóng vào bàn mà ăn cơm không.\”

\”Sao tao cứ thấy quái quái thế nào? Anh ta đi châu Phi đào than đá làm thợ mỏ sao? Đệt, tao nhìn lén lúc đang tắm, gầy đến mức da bọc xương.\”

\”Vãi! Kinh quá, báo cảnh sát sớm đi, trên người anh ta toàn là vết thương lớn nhỏ, mẹ nó, rốt cuộc là bị sao vậy!\”

Giọng Chúc Khải Phong run run: \”Chân của anh ta… bị đánh gãy…\”

Ở tin nhắn thoại cuối cùng, Chúc Khải Phong còn chưa kịp nói xong thì giọng Giang Hoàn đã vang lên: \”Tôi trở lại bệnh viện được không?\”

Khi màn hình điện thoại tắt đi, Thôi Minh Hạo đấm một cú vào kệ đựng đồ kêu cái rầm, kệ đựng đồ bằng sắt bị đập móp một chút.

Lúc Giang Hoàn không xuất hiện, hắn và Chúc Khải Phong là những người thân thiết với Nhậm Xuyên nhất, có tan xương nát thịt cũng là máu mủ, nguyện đi khắp thế gian, vào núi đao biển lửa.

Có thể nói rằng trong ba năm kể từ khi Giang Hoàn biến mất, điều mà hắn và Chúc Khải Phong muốn làm nhất là bắt trói người lại, để trước giường bệnh của Nhậm Xuyên, ép hắn dập đầu xin lỗi.

Nhưng bây giờ… ai mới là người có tội?

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong ba năm qua?

Nhậm Xuyên đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, đèn xanh nhấp nháy trên thiết bị kết nối, nhịp tim của anh cũng rất ổn định. Không ai có thể nhìn thấy cơn bão đang xảy ra trong cơ thể anh. Anh đã hấp thụ tất cả dinh dưỡng, chúng như phát điên hướng về tế bào ung thư.

Khi Thôi Minh Hạo rời đi, hắn vừa tới cửa phòng chăm sóc đặc biệt thì gặp phải Giang Hoàn ở hành lang. Giang Hoàn đã tắm rửa xong, tóc đã cắt tỉa, râu cũng được cạo sạch, ngoại trừ việc gầy gò đến da bọc xương, nhìn qua không thấy có gì kỳ lạ.

Hắn đứng ở cửa, nhìn Nhậm Xuyên đang nằm trên giường qua lớp kính, trong ánh mắt toàn là lưu luyến, như thể đang nhìn thẳng vào mặt trời, nhãn cầu bị thiêu đốt đến mức đỏ bừng như máu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.