[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối – Chương 1: Lần đầu gặp bạn tốt cùng khoa bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Hoàn] Ngày Nào Sếp Tổng Cũng Bệnh Hấp Hối - Chương 1: Lần đầu gặp bạn tốt cùng khoa bệnh

\”Sếp Nhậm! Sếp Nhậm!\” – Đặng Lương hai ba bước gộp làm một, phía sau hắn là một cô gái xinh đẹp, cản lại Nhậm Xuyên chỗ lối ra khỏi tiệc rượu, \”Tôi giới thiệu cho cậu con gái tôi, cao 165 cm, nặng 45 kg, số đo ba vòng 96 – 54 – 68*, tốt nghiệp đại học Chicago…\”

*raw thế nha cả nhà :(((( số đúng chắc là 98.

Nhậm Xuyên xoay người, một thân âu phục đặt may vừa vặn, ngũ quan sắc sảo, tóc xoăn được chăm sóc kỹ càng lấp lánh dưới ánh đèn, khẽ mỉm cười: \”Ngài Đặng, e là có chút không tiện.\”

Đặng Lương ôi một tiếng: \”Cô nam quả nữ không tiện cái gì…\”

\”Tôi ung thư dạ dày.\” – Nhậm Xuyên ngắt lời hắn, \”Giai đoạn cuối.\”

Đặng Lương thất thần: \”H-hả?\”

Nhậm Xuyên tự vuốt tóc mình, thở ra một hơi: \”Không thể che giấu được nữa, hôm nay tôi đến dự tiệc rượu này chính là vì muốn từ biệt mọi người, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nhập viện tiến hành điều trị, cổ phần của tôi đều sẽ giao lại cho ban giám đốc.\”

Đặng Lương hướng mắt nhìn ly rượu trên tay anh: \”Ung thư dạ dày giai đoạn cuối sao lại uống…\”

Nhậm Xuyên một hơi uống cạn rượu trong tay, đưa ly cho trợ lý: \”Đây là ngụm rượu cuối cùng trong đời, tôi rất quý trọng.\”

Đặng Lương lại không hết hy vọng: \”Sếp Nhậm, bệnh viện nào vậy, tôi đưa con gái đến thăm cậu.\”

\”Bệnh viện trung tâm thành phố.\” – Nhậm Xuyên đã sớm chuẩn bị tốt, vốn dĩ không chê vào đâu được, \”Lúc đến thăm tôi nhớ mang theo giỏ hoa quả, tôi không ăn táo có vỏ, không ăn quýt chua, không ăn chà là đỏ có hạt, không ăn chuối tiêu bất kể to nhỏ, còn có dị ứng quả thanh long ruột trắng, muốn mua chỉ có thể mua thanh long ruột đỏ, tốt nhất nên cắt thành miếng xếp đối xứng vào hộp cùng với một bộ dao nĩa.\”

Đặng Lương lảo đảo lùi về sau hai bước: \”Tôi nhớ rồi, lần tới nhất định sẽ đưa con gái đến bệnh viện thăm hỏi.\”

Nhậm Xuyên cuối cùng cũng nhìn đến con gái của Đặng Lương, cô gái mềm mại đáng yêu, mặc một bộ sườn xám khoe đường cong thướt tha. Anh cười cười: \”Tốt nhất là mặc đồ bơi đến, tôi thích bikini hai mảnh, lọt khe thì càng tốt.\”

Lần này mặt Đặng Lương triệt để đen thui, Nhậm Xuyên lại không thèm để ý, nhìn cô gái một cái rồi sải bước đi ra khỏi hội trường tiệc rượu.

Vừa lên xe, trợ lý Mạnh Xuân liền nhìn về phía Đặng Lương: \”Sếp, anh thật sự phải nhập viện hả…\”

Nhậm Xuyên nới lỏng cà vạt trên cổ, thở dài: \”Tôi mà không tìm chỗ trốn, mấy ông lớn kia có thể mang theo con gái của mình ăn sống tôi luôn.\”

Mạnh Xuân ngập ngừng: \”Cũng không nhất thiết phải nói mình ung thư dạ dày giai đoạn cuối.\”

Nhậm Xuyên dựng thẳng một ngón tay đưa lên môi: \”Bắt đầu từ bây giờ, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không cần biết ai hỏi, cứ bảo là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh tình nguy kịch, rõ chưa?\”

Mạnh Xuân gật gật đầu: \”Biết rồi.\”

Nhậm Xuyên bảo: \”Lái xe đi.\”

Tài xế quay đầu lại hỏi: \”Sếp tổng, đi đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.