BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ, có bánh bao, HE
Văn án: Lâm Kiến Bảo điên cuồng mê luyến Nhậm Thần Dương, cho dù biết hắn không t…
#caoh
#ngượcluyến
#sinhtử
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
#đammỹ
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Chương 24: Tôi có thể ở lại không?
Lâm Kiến Bảo xuống lầu, vừa muốn mở khóa xe đạp, Nhậm Thần Dương liền đi ra, “Tôi đưa em đi.”
Lâm Kiến Bảo sửng sốt một chút, nhìn nam nhân cao lớn, hơi hoài nghi hai mắt của mình, “Anh không đi?”
“Ừ.” Nhậm Thần Dương nhìn cậu, “Có chút tiếc.”
Mặt Lâm Kiến Bảo lại bắt đầu đỏ lên, cậu chỉ cảm thấy may mắn trời đã tối, đèn đường lại không sáng, nam nhân không nhìn thấy được vẻ quẫn bách của mình. Cậu đi bên cạnh Nhậm Thần Dương, mặt đỏ tim đập như tám năm trước, nhưng trong lòng không phải cảm giác vui mừng, mà là vô thố bất an.
Nhậm Thần Dương tựa hồ nhìn ra cậu mất tự nhiên, cũng không có tỏ ra thân mật quá mức, chỉ là lúc lên xe giúp cậu mở cửa xe, lúc muốn thay cậu thắt dây an toàn, Lâm Kiến Bảo vội nói: “Em tự mình làm.”
Đoạn đường này lái xe kỳ thực rất nhanh, chỉ cần khoảng năm phút là đến, Lâm Kiến Bảo cố tình chọn nơi làm việc gần nhà, như vậy nếu như Lâm Thần có chuyện gì, cậu cũng chạy về kịp.
Đã tới gian làm việc, Lâm Kiến Bảo cũng không kịp nhiều lời, vội vàng tạm biệt rồi xuống xe.
Nhậm Thần Dương không có đi, hắn vẫn luôn đợi ở bãi đỗ xe, khép hờ mắt nghĩ về kế hoạch tương lai. Hắn hiện tại không chỉ có người thân mà có cả con trai, không thể không vì bọn họ mà suy nghĩ tính toán. Tạm thời hắn cũng không muốn trở về thành phố, việc học hành của Lâm Thần cũng khó sắp xếp, hơn nữa Lâm Kiến Bảo chưa chắc nguyện ý cùng hắn đến một nơi xa lạ.
Hắn nghĩ hiện tại nên ở đây, cho dù không thể, cũng có thể qua lại hai bên.
Nhậm Thần Dương nghĩ chuyện này xong, liền liên hệ với đối tác Tiêu Tề, đối phương nghe xong hắn nói, cũng không có ý ngăn cản, “Chúng ta vừa lúc muốn tìm một thành phố khác để mở công ty con, cậu có thể ở đó xem thử, bên này, nếu có việc gì gấp cậu phải quay lại đây.”
Nhậm Thần Dương “Ừ” một tiếng, sau khi tắt điện thoại, đầu óc vẫn hơi loạn, cũng chưa thoát khỏi cảm xúc khiếp sợ và kinh hỉ của việc \”có con trai”. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề, cho dù khi đó Lâm Kiến Bảo luôn nói phải sinh con cho hắn, nhưng Nhậm Thần Dương chỉ cảm thấy đối phương cố ý muốn uy hiếp hắn, không biết cậu lại lớn mật như vậy, thật sự dám làm thế.
Khổ sở mà Lâm Kiến Bảo phải chịu so với dự đoán lúc trước tựa hồ nhiều hơn gấp đôi, Nhậm Thần Dương không thể tưởng tượng được mấy năm này Lâm Kiến Bảo vượt qua như thế nào. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường mới có thể quyết định sinh con dưới loại tình huống này, hơn nữa cậu không phải là nữ nhân, từ lúc mang thai đến khi hạ sinh cũng không biết phải chịu bao nhiêu ánh mắt quái dị.
Càng nghĩ, trong lòng Nhậm Thần Dương càng khó chịu.
Nếu hắn không yêu Lâm Kiến Bảo, có thể cảm thấy là cậu tự làm tự chịu, nhưng là một khi đã thích, liền sẽ vì đau khổ cậu phải chịu đựng mà đau lòng.