[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét - Chương 23

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ, có bánh bao, HE
Văn án: Lâm Kiến Bảo điên cuồng mê luyến Nhậm Thần Dương, cho dù biết hắn không t…

#caoh
#ngượcluyến
#sinhtử
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
#đammỹ

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 23: Vĩnh viễn đặt con ở vị trí đầu tiên

Ăn xong bữa cơm không biết mùi vị gì, lúc Nhậm Thần Dương chủ động dọn dẹp, Lâm Kiến Bảo kéo Lâm Thần ra cửa đưa nhóc lên nhà bà Vương. Lâm Kiến Bảo sờ sờ khuôn mặt hơi tái nhợt của con trai, tận lực làm chính mình ôn nhu một chút, “Tiểu Thần, ba ba cùng chú có chuyện muốn nói, xong sẽ lên đón con, được không?”

Trong mắt Lâm Thần đầy bất an, nhóc lần đầu tiên làm ra hành động phù hợp tuổi của mình, nhóc kéo cánh tay Lâm Kiến Bảo không chịu buông ra, có chút ủy khuất nhìn cậu.

Lâm Kiến Bảo nghi hoặc, ngồi xổm xuống hỏi nhóc, “Làm sao vậy?”

Lâm Thần chớp mắt vài cái, như là muốn đem nước mắt ép trở về, nhóc nhỏ giọng nói: “Ba ba, ba có phải không cần con nữa không?”

Lâm Kiến Bảo nghe thấy câu nói, chấn động toàn thân, đôi mắt mở lớn, đầu óc cậu theo không kịp suy nghĩ của nhóc, “Con vì cái gì cảm thấy ba sẽ không cần con nữa?”

Lâm Thần cúi đầu không trả lời, tay chậm rãi buông lỏng, Lâm Kiến Bảo vội vàng cầm tay nhóc, ngữ khí hơi vội vàng, “Ba ba không biết vì sao con lại nghĩ như vậy, nhưng ba ba bảo đảm, đời này chắc chắn sẽ không thể không cần con.”

Lâm Thần nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, nhưng ngữ khí vẫn hơi hoài nghi, “Thật vậy ạ?”

Lâm Kiến Bảo nghiêm túc gật gật đầu.

Đứa nhóc nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, cánh tay ôm lấy cổ cậu, thanh âm mềm mại, lại không có nũng nịu, như là hứa hẹn, “Ba ba, con sẽ ngoan ngoãn, mỗi lần thi sẽ bảo đảm đạt điểm cao nhất, sẽ giúp người nấu cơm, sẽ giặt quần áo, con sẽ học làm tốt mọi thứ, chia sẻ gánh nặng với ba ba, ba ba đừng không cần con.”

Lâm Kiến Bảo nghe nhóc nói hốc mắt đều ướt, ôm chặt lấy thân hình gầy yếu, “Ba ba sẽ không không cần con, Tiểu Thần, con không cần lo lắng.”

“Vâng, xin lỗi ba ba, con lại nói dối người, con rõ ràng đã đáp ứng người, lại không làm được.”

Lâm Kiến Bảo nghe nhóc nói, cũng hiểu chút tâm tư của con trai mình. Nhóc đại khái cho rằng mình muốn giấu giếm chuyện nhóc là con trai mình, là sợ mình muốn ở với người khác sau đó sẽ ghét bỏ nhóc là vật trói buộc mình? Lâm Kiến Bảo có chút hối hận, cậu thế mà chỉ lo cho chính mình, cũng không nghĩ đến cảm xúc của Lâm Thần, cho rằng nhóc chỉ mới bảy tuổi sẽ không hiểu chuyện gì, lại không nghĩ rằng tâm tư của đứa nhỏ này rất trưởng thành, việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận.

Cậu hiểu vì sao con trai của mình có loại ý nghĩ này, trước kia cậu có mang con trai đi làm ở siêu thị, có vài đồng nghiệp lắm lời cùng con trai mới vài tuổi của cậu nói rằng nhóc bảo ba ba tìm cho nhóc mẹ kế, còn nói mẹ kế sẽ sinh cho nhóc em trai, sau đó mang theo ngữ khí vui sướng khi người gặp họa nói: “Chờ có em trai rồi, ba ba nhóc không còn một mình nhóc, cũng không yêu thương nhóc nữa.” Hoặc là nói: “Chính là vì có nhóc, ba ba nhóc mới không tìm được vợ.” (táng vô cái mỏ nè 😠😠😠)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.