BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ, có bánh bao, HE
Văn án: Lâm Kiến Bảo điên cuồng mê luyến Nhậm Thần Dương, cho dù biết hắn không t…
#caoh
#ngượcluyến
#sinhtử
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
#đammỹ
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Chương 20: Không cần bị trói buộc
Lâm Kiến Bảo đem xe đạp để ở ngoài hiên rồi khóa kỹ, đứng một lúc, mới bước lên lầu. Thân thể cậu mềm nhũn, cầu thang chỉ có một đoạn nhưng cậu suýt ngã hai lần, khi đi đến trước cửa nhà, cả người như mất hết sức lực.
Cậu không phải không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Nhậm Thần Dương, chỉ là không nghĩ đến khi gặp nhau, chuyện sẽ đi đến bước này.
Mọi chuyện như một giấc mộng.
Nhậm Thần Dương hỏi cậu có thể cho hắn cơ hội hay không, hắn muốn làm lại từ đầu, Lâm Kiến Bảo biết mình nên cự tuyệt, hiện tại hoàn cảnh của hai người chênh lệch lớn như thế, ở bên nhau chưa chắc sẽ có kết quả tốt, nhưng cậu không từ chối được.
Giống như một người đói khát đến cùng cực lại thấy một miếng bánh kem ngon lành, cậu biết đây là ảo giác, nhưng lại không thể ngăn mình giơ tay đi lấy miếng bánh kem, sau đó ăn vào bụng.
Hoàn toàn không có khả năng suy xét đến hậu quả.
Lâm Kiến Bảo thở dài, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Căn hộ này diện tích rất nhỏ, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh cùng phòng ngủ chỉ hơn 40 mét vuông, vì bày nhiều đồ đặc, không gian để đi lại rất ít.
Lâm Kiến Bảo nhẹ tay chân đi rửa mặt, vào phòng ngủ, mới vừa chạm vào đèn ở đầu giường, một cục nho nhỏ ngủ ở trên giường liền trở mình, theo thói quen nhích lại gần cậu, thanh âm mơ hồ gọi một tiếng “Ba ba”.
Phòng ngủ cũng không có điều hòa, trời nóng như vậy, chỉ có một cái quạt nhỏ kêu “kẽo kẹt”, Lâm Kiến Bảo tắt đèn, bò lên trên giường, đem thân hình gầy yếu ôm vào trong ngực, sờ thấy phía sau lưng đứa nhỏ cũng không ra mồ hôi, mới yên lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhóc, dỗ nhóc tiếp tục ngủ say.
Nhưng cậu lại ngủ không được, việc diễn ra hôm đã vượt qua khả năng tiếp thu của cậu, khiến cậu hoài nghi đây có lẽ chỉ là giấc mơ. Cánh tay bị Nhậm Thần Dương nắm qua giống như còn lưu lại nhiệt độ, da chỗ ấy vẫn cảm thấy nóng, làm Lâm Kiến Bảo phải vuốt ve.
Cậu nhớ lại ở rất nhiều năm trước, trong thang máy đông người, cậu bắt lấy cánh tay Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương không đẩy ra, bị cậu tìm được khe hở, cùng hắn mười ngón tay đan xen.
Trong hai ba phút ngắn ngủi, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, ngực đầy ngọt ngào, phải thân mật như thế nào mới có thể mười ngón tay đan xen, cậu đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, thẳng đến khi bị hiện thực khiến cho tỉnh ngộ.
Mà hôm nay, Nhậm Thần Dương xuất hiện ở trước mặt cậu, hắn thế mà chủ động cầm lấy cánh tay mình, nắm lâu như vậy, đã vượt quá hai ba phút, tâm của cậu lại chỉ còn có sợ hãi cùng bất an, loại cảm xúc \”vui sướng\” như vĩnh viễn cách xa cậu, ngay cả hôm nay, cậu cũng không cảm nhận được.
Nhậm Thần Dương muốn cơ hội bù đắp như thế nào? Lâm Kiến Bảo không rõ, bất quá nếu hắn muốn, thì chính mình cứ cho đi.