[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ, có bánh bao, HE
Văn án: Lâm Kiến Bảo điên cuồng mê luyến Nhậm Thần Dương, cho dù biết hắn không t…

#caoh
#ngượcluyến
#sinhtử
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
#đammỹ

Editor: Mốc Meow

Chương 17: Người con thích là nam

Kỳ nghỉ hè năm ba Nhậm Thần Dương đi du lịch.

Hắn đi một mình, đã đặt vé máy bay, hắn không biết vì sao bản thân có thể nhớ rõ mỗi câu nói của Lâm Kiến Bảo, cậu dùng ngữ khí mất mát kể rằng cha mẹ muốn đưa cậu đi du học, đã làm xong thủ tục. Nhậm Thần Dương biết có lẽ mình chỉ cần nói một câu, là có thể làm người kia nghĩ lại, thế nhưng câu nói kia hắn vẫn không có nói ra.

Mười tám tuổi, hắn cũng không thích bị người khác uy hiếp. Kỳ thật lá thư tình kia của La Tình hắn cũng không để tâm, lúc đáp ứng yêu cầu của Lâm Kiến Bảo, chính hắn cũng không rõ tâm lý bản thân lúc đó.

Hắn biết Lâm Kiến Bảo thích mình, rất lâu trước kia đã biết. Nhậm Thần Dương thường xuyên bị người ta dùng ánh mắt ái mộ đánh giá, hắn trước nay đều không để ý, nhưng số lần đối phương nhìn hắn thật sự quá nhiều, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua.

Nhìn đến gương mặt kia, hắn mới nhớ hắn biết người này, thanh âm người này rất mềm, rất thích làm nũng, lại hay khóc, gia đình hạnh phúc. Thật ra Nhậm Thần Dương rất hâm mộ người như vậy, lớn lên trong hạnh phúc, không biết sầu khổ, ánh mắt luôn có sự hồn nhiên và không sợ hãi.

Hắn không có biểu hiện ra mình chú ý đối phương, hắn nhìn Lâm Kiến Bảo thật cẩn thận tới gần mình, giống như một con hamster thẹn thùng, một chút lại một chút thử, sau đó đợi đến lúc hắn không chú ý, đem đồ của hắn ôm vào trong lồng ngực, rõ ràng chỉ là một cái bút không đáng tiền hoặc là một cục tẩy dùng hơn phân nửa hay bản nháp tràn ngập chữ viết, cậu lại giống như nhặt được bảo bối, cười trộm như mèo gặp mỡ, vẻ mặt thỏa mãn ghé vào trên bàn.

Nhậm Thần Dương phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng cậu như vậy, cho nên có đôi khi sẽ cố ý lưu lại vật nhỏ ở trên mặt bàn, sau đó rời phòng học, trên thực tế là trộm từ cửa sổ nhìn Lâm Kiến Bảo đem đồ lấy đi.

Cho nên lúc hắn nhận được tờ giấy hẹn gặp mặt của Lâm Kiến Bảo, hắn có chút buồn rầu.

Lâm Kiến Bảo thông báo, mình phải biểu hiện ra phản ứng gì? Trực tiếp cự tuyệt sao?

Đối phương cũng không phải quá đáng ghét, hoặc là có thể thử kết giao xem?

Tính cách Nhậm Thần Dương thật ra có chút cổ quái, lúc hắn càng khẩn trương, khuôn mặt càng lạnh băng, lời nói cũng rất lạnh lùng, nhìn như là bộ dạng không kiên nhẫn, kỳ thật chỉ có hắn biết, hắn chỉ là quá khẩn trương.

Hắn suy nghĩ thật lâu mới lên lầu, trong lòng đã có kế hoạch nếu Lâm Kiến Bảo đỏ mặt ngượng ngùng hướng hắn nói ra, hắn sẽ đáp lại như thế nào.

Hắn nhất định phải bày ra một bộ nghiêm túc, cảnh cáo nam hài vóc dáng nhỏ bé thích làm nũng kia.

—— Có thể cùng cậu thử xem, nhưng không thể làm chậm trễ việc học.

Nhậm Thần Dương xuống máy bay, đi đến khách sạn, thu xếp xong, liền lang thang một mình ở quảng trường. Chuyến đi này của hắn mất mười ngày, nơi này cũng không lớn, hắn tính toán đem những nơi nổi tiếng đều dạo quanh một lần. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, suốt mười ngày, cái gì cũng không tìm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.