[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ][Edit] Si Hán Làm Người Chán Ghét - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ, có bánh bao, HE
Văn án: Lâm Kiến Bảo điên cuồng mê luyến Nhậm Thần Dương, cho dù biết hắn không t…

#caoh
#ngượcluyến
#sinhtử
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
#đammỹ

Editor: Mốc Meow

Chương 14: Nếu em rời đi, anh có giữ em lại không?

Lâm Kiến Bảo thật ra không muốn dọn về, lúc thu thập đồ đạc cũng dong dong dài dài, Nhậm Thần Dương mặc kệ cậu, nghiêm túc làm bài tập.

Một cái ba lô của Lâm Kiến Bảo dọn mất hai canh giờ, đem đồ vật bí ẩn nhất nhét xuống đáy ba lô, sau khi bảo đảm sẽ không bị phát hiện, mới kéo khóa.

Cậu cùng Nhậm Thần Dương nói từ biệt, Nhậm Thần Dương chỉ lãnh đạm “Ừ” một tiếng, Lâm Kiến Bảo ghé vào trên bàn của hắn, bắt đầu bán thảm, “Lão công, anh đưa em xuống dưới lầu được không?” Cậu thấy Nhậm Thần Dương không nói lời nào, thanh âm càng mềm, có vẻ đáng thương hề hề, “Tiểu huyệt của em còn đau quá, ngày hôm qua đều bị lão công làm sưng lên, mông cũng bị lão công đánh sưng lên, lão công đưa em xuống được không?”

Nhậm Thần Dương rốt cuộc mới mười mấy tuổi, tu luyện kỹ thuật băng sơn về đến nhà, nghe cậu nói như vậy, trên má hiện ra một mạt màu đỏ, ánh mắt mất tự nhiên, hắn đem bút để xuống, mặc áo khoác vào.

Lâm Kiến Bảo thấy hắn không chú ý tới bên này, lén lút lấy bút của hắn cầm trong tay, để vào trong túi áo.

Nhậm Thần Dương mặc xong áo lông vũ đi tới, ánh mắt hướng trên bàn sách quét một chút, không thấy bút cũng không tỏ vẻ gì, lấy ba lô Lâm Kiến Bảo, đi theo cậu ra cửa.

Lâm Kiến Bảo chào tạm biệt An Kỳ, đuổi theo Nhậm Thần Dương vào thang máy. Thang máy người nhiều, Lâm Kiến Bảo đứng cạnh Nhậm Thần Dương, dùng tay nắm lấy tay hắn, Nhậm Thần Dương cũng không giật ra, mặc kệ cậu. Lâm Kiến Bảo trong lòng như nở hoa, bắt lấy ngón tay hắn mười ngón đan vào nhau, hận không thể làm thang máy xuống chậm một chút, lại hận không thể ở mỗi tầng đều dừng lại một chút, làm thời gian dài thêm một ít.

Vừa ra khỏi thang máy, Nhậm Thần Dương đẩy tay cậu ra, đi nhanh về phía trước. Hắn chân dài, bước một bước bằng Lâm Kiến Bảo bước hai bước, đi nhanh tới cửa tiểu khu, Nhậm Thần Dương vẫy một chiếc xe taxi, đem ba lô để vào, lạnh lùng nhìn Lâm Kiến Bảo, “Lên xe.”

Lâm Kiến Bảo thấp giọng kêu “Lão công”, sau đó ngoan ngoãn lên xe.

Nhậm Thần Dương nhìn xe taxi chậm rãi đi xa, nhẹ nhàng thở ra, cố gắng đem cảm giác cổ quái trong lòng mạnh mẽ áp chế xuống.

Lâm Kiến Bảo vui mừng về đến nhà, cha mẹ đã trở lại, mẹ Lâm đang chuẩn bị cơm trưa. Lâm Kiến Bảo lâu không được gặp cha mẹ, trong lòng cao hứng cực kỳ, đặc biệt là không lâu trước cậu còn được nắm tay Nhậm Thần Dương, tâm tình quả thực rất tốt.

Cậu đem đồ vật để lại phòng ngủ, đem cái bút kia còn có quần lót của Nhậm Thần Dương đặt ở dưới gối đầu, lúc lấy quần lót sắc mặt cậu có chút hồng, quần lót này là cậu lấy từ trong rổ đựng quần áo, còn chưa giặt, cho nên vẫn còn lưu hương vị của Nhậm Thần Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.