Cuối cùng không khí nặng nề mát mẻ hơn sau khi mặt trời lặn về núi phía Tây.
Mấy ngày nay cơ bản sống cuộc sống của Lâm Nhạc Nhạc hai điểm một đường, buổi tối ngủ trong nhà mình, ban ngày thì nhông nhông ở nhà hàng xóm. Nhưng cậu cảm thấy nhông nhông mãi mà chẳng có kết quả gì. Dù sao ngày nào Tưởng Minh cũng vùi đầu vào đọc sách học tập hoặc là tự chơi với thú vui của mình.
Chẳng qua thú vui của anh không cần người khác tham dự, bởi vậy trong non nửa tháng Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Minh chẳng nói được mấy câu.
Lâm Nhạc Nhạc sầu đến độ sắp không chịu nổi rồi.
Cậu biết rõ ba anh em nhà họ Tưởng chỉ ở đây thêm nửa tháng là sẽ quay về thành phố. Đến lúc đó họ đều phải đến trường, thế thì còn liên hệ giao lưu gia tăng tình cảm như thế nào?
Hôm nay ba Lâm bị cảm nắng nhẹ, về nhà là về phòng nghỉ ngơi luôn.
Lâm Nhạc Nhạc tìm chai nước Hoắc hương chính khí cho ba Lâm uống rồi mình cũng không có việc gì làm, đành kéo ghế ra ngồi ở cửa bắt muỗi.
Hết cách, tuy cậu có thể phân loại hạt ngũ cốc, nhưng tay chân thì lóng ngóng nên chỉ đành để chú Lâm nấu bữa tối.
Mùa hè đồ ăn đơn giản, một bát cháo hoa thêm mấy miếng chao là xong rồi. Bởi vì ba Lâm bị cảm nắng không muốn ăn nên cũng không có ai nói đỡ cho cậu, thanh thiếu niên đang lúc dài chân không có đến một đĩa rau xanh.
\”Chú ơi, con muốn ăn thịt.\” Lâm Nhạc Nhạc bưng bát cháo hoa ngồi ở ghế dài trong sân, vừa xì xụp húp cháo vừa vỗ muỗi hai mắt đẫm lệ.
Chú Lâm ngồi xổm ở cửa phòng nhìn ba Lâm đang nằm ở trong, sau đó cúi đầu húp một ngụm cháo, miễn dịch với Lâm Nhạc Nhạc đang tỏ vẻ đáng thương, không chỉ thế còn mắng: \”Ba con bị cảm nắng không ăn nổi cháo, con còn muốn ăn thịt, cái thằng không lương tâm.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không ăn được thịt còn bị mắng, Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ ăn thêm một bát cháo nữa, nằm xuống ngủ sớm.
Có điều nằm xuống cũng hết cách, cậu mười sáu tuổi đang là lúc dài người, dù ăn nhiều cháo nhiều chao cũng không lấp đầy bụng, một lúc sau cậu đã thấy đói.
Bởi vậy chưa đến tám rưỡi, Lâm Nhạc Nhạc lăn qua lộn lại trên giường ôm bụng òng ọc ngủ cũng không yên.
Cậu khổ trong lòng, cảm thấy mình giống cải thìa bị gió sương mưa tuyết tàn phá.
Cậu lấy điện thoại đăng lên vòng bạn bè.
\”Đói quá đói quá đói quá【 khóc 】, tôi muốn ăn hào nướng thịt dê nướng thịt bò nướng thịt heo nướng!\”
Nếu vòng bạn bè có tác dụng thì Lâm Nhạc Nhạc đã đăng nổ tung vòng bạn bè rồi. Có điều vòng bạn bè không có tác dụng, nguyên chủ cũng ít nói ru rú một mình, hơn nữa lại là một tên học dốt, không chỉ ở trong trường học không có bạn bè gì, ở trong thôn cũng không có đồng bọn chơi thân.
Bài đăng này như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ động tĩnh gì.
Lâm Nhạc Nhạc đành phải thở dài một hơi nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, trở mình nằm úp sấp thúc giục mình quên chuyện đói bụng lúc này đi, cố gắng ngủ ăn bữa sáng ngày mai vậy.