Ở cửa nhà ga người đến người đi, ba Lâm kiễng chân nhìn người lục tục soát vé. Lúc nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc kéo hành lý ra, mặt ba Lâm như thể tỏa sáng, ba bước thành hai bước ra đón.
\”Nhạc Nhạc, bên này!\”
Lâm Nhạc Nhạc đang tìm người, nghe tiếng quay đầu xem, cũng cười tươi: \”Ba.\”
Ba Lâm nhận túi trong tay cậu, thấy rất nặng, nói: \”Sao mang nhiều đồ về thế? Con nói cho ba một tiếng, gửi trước về siêu thị của chú con là được. Siêu thị chúng ta giờ có làm ký gửi, tiện lắm.\”
Lâm Nhạc Nhạc muốn cầm lại, nhưng bị ba Lâm tránh đi, cậu chỉ đành giải thích: \”Không phải đồ của con, là Tưởng Trạch gửi cho ba và chú. Vốn anh ấy cũng muốn về theo con, nhưng con cảm thấy anh ấy qua lại chỉ hai ngày mệt quá nên không cho về cùng.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingiia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Bận rộn vậy à?\” ba Lâm tò mò hỏi, \”Bây giờ việc công ty của nó nhiều à?\”
Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: \”Tuy đã vào quỹ đạo, nhưng bận hơn lúc trước.\”
Tháng trước chú Lâm mua một cái xe, bình thường ai có việc người đó lái, lúc này dùng để đón cậu.
Lâm Nhạc Nhạc ngồi trên xe, ngẫm nghĩ vẫn báo cáo chuyện mình đi gặp Tưởng Thành Bình cho ba.
\”Ba nó gặp con rồi?\” ba Lâm giật mình, lập quan tâm, \”Làm khó con à?\”
\”Không ạ.\” Lâm Nhạc Nhạc không muốn làm ba Lâm lo lắng, thế là tự tin nói, \”Con làm người thích như thế, sao làm khó con được.\”
Mặt ba Lâm quả nhiên giãn ra, y cười hỏi: \”Thế nói chuyện gì?\”
Lâm Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ, nói, \”Ừm, thì là, nói chuyện kết hôn.\”
Cái này gọi là mẹo nói! Căn bản không nói dối, Lâm Nhạc Nhạc tự an ủi mình, tâm trạng cũng ổn định.
Ba Lâm nghe vậy giãn cơ mặt ra, nhưng lại thay bằng sự lo lắng khác: \”Bây giờ nói chuyện này vẫn sớm, hai đứa phải yêu thêm mấy năm mới ổn định.\”
\”Con với Tưởng Trạch đã yêu nhau sắp ba năm rồi, con cảm thấy đã rất ổn định.\” Lâm Nhạc Nhạc nói.
Ba Lâm nhìn con mình, giống như là nhìn một thằng nhóc con đơn thuần khờ dại: \”Con còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, có cái gì vẫn nên chờ vài năm chúng ta bàn lại.\”
Lâm Nhạc Nhạc gật đầu có lệ, ngáp một cái: \”Aiz, buồn ngủ, gần đây không nghỉ ngơi tốt, hở cái là con buồn ngủ.\”
Ba Lâm cẩn thận nhìn cậu, \”Thế thì về nhà ngủ một lát, đến bữa thì dậy.\”
\”Vâng.\” Lâm Nhạc Nhạc gật đầu, lại nói tật xấu của mình gần đây, \”Dạo này con ăn uống cũng tốt lắm, một bữa ăn được hai bát cơm.\”
Ba Lâm càng thêm cẩn thận, y nhìn Lâm Nhạc Nhạc trên dưới, nhân lúc đèn đỏ lái chậm lại, \”Ăn nhiều thế à, ba thấy con có béo đâu.\”
\”Đúng đó.\” Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy hai chữ không béo, vui rạo rực lên tiếng trả lời, \”Gần đây con ăn thịt cũng không béo, xem ra là do tạng người con.\”
Tim ba Lâm đã hẫng một nhịp.
\”Con không phải…..\” ba Lâm muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng ở bụng Lâm Nhạc Nhạc.