Nhưng cho dù có mắng một vạn câu thằng cha ngu ngốc thì Lâm Nhạc Nhạc cũng chỉ mắng trong lòng, mặt ngoài thì cậu vẫn chân chó đứng lên chạy xuống dưới nhà.
Tưởng Huy ở bên cạnh muốn nói lại thôi.
Cậu ta cũng rất muốn ăn một cái, có điều vừa rồi anh cậu ta nhấn mạnh kem ống này mua riêng cho anh ấy, dù cậu ta thèm ăn cũng không dám mở miệng xin.
Lâm Nhạc Nhạc đi xuống tầng, thấy Tưởng Minh ở phòng bếp.
Cậu vội vàng lấy một cái kem ống ra cho anh: \”Anh ơi, anh ăn không?\”
Tưởng Minh có chung suy nghĩ với Tưởng Huy, lúc trước anh cả đã tỏ rõ quyền sở hữu với đống kem ống này, sao hai người họ ăn được nữa. Bởi vậy lúc này Lâm Nhạc Nhạc mở miệng, Tưởng Minh cũng chỉ khách sáo lắc đầu: \”Cảm ơn, anh không ăn.\”
Lâm Nhạc Nhạc càng nhụt chí.
Aiz, sầu, sầu quá mà.
Ban đầu Lâm Nhạc Nhạc tự tin vô cùng, lúc này lại cảm thấy cua giai không phải chuyện dễ. Tưởng Huy và Tưởng Minh vẫn ổn, Tưởng Trạch thì làm cậu đau đầu thật. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Huy nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, quay đầu nhìn ra cửa, thấy Lâm Nhạc Nhạc vào cầm hai cái kem ống trên tay, phút chốc cảm thấy cậu thật sự là anh em tốt của mình.
Cậu ta nói: \”Nhạc Nhạc, chúng ta vẫn chia một cái ăn hả?\”
Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: \”Ừ, chúng ta chia đôi ăn.\”
Cậu nói xong quay đầu đưa một cái kem ống còn nguyên cho Tưởng Trạch, mình thì nhanh chóng bóc túi, cách một tiếng bẻ kem thành hai nửa. Nhưng lúc cậu muốn đưa một nửa que kem trong tay cho Tưởng Huy, Tưởng Trạch lại mở miệng.
\”Tôi không thích vị này.\”
Tưởng Huy và Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Trạch.
Hắn chỉ vào nửa cái kem ống chưa ăn trên tay Tưởng Huy nói: \”Chúng ta đổi.\”
Tưởng Huy mừng rỡ một mình ăn cả cái, đổi thì đổi đi.
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch thật là nhiều chuyện.
Ba người chơi game thêm một lát, chung quy Lâm Nhạc Nhạc vẫn muốn kéo gần quan hệ với Tưởng Minh, sau khi chơi hết hai ván thì muốn quay về học.
\”Tớ phải nâng cao thành tích nhân lúc nghỉ hè, không thì vào năm mới lại không theo kịp.\”
Vẻ mặt Lâm Nhạc Nhạc thành khẩn.
Tưởng Huy chơi vẫn chưa đã, khó có một lần anh cả kiên nhẫn chơi game với cậu ta như vậy, cậu ta vẫn muốn chơi nữa, chỉ sợ ngày mai anh mình không rảnh.
Cậu ta không ngờ Tưởng Trạch lại chủ động nói: \”Vậy ngày mai chơi tiếp đi.\”
\”Thật ạ?\” Tưởng Huy cao hứng nói, \”Vậy được, ngày mai chơi tiếp.\”
Lâm Nhạc Nhạc không biết Tưởng Huy nghĩ gì, dù sao cậu vẫn chỉ muốn đi tán trai, lúc này tắt máy tính rồi chạy xuống tầng nhanh như chớp quay lại nhà mình, quay về phòng tìm mấy đề Toán mà mình đã chuẩn bị trước, sau đó theo đường cũ chạy lên tầng hai, đứng ở cửa phòng Tưởng Minh sung sướng nói: \”Anh ơi, em đến rồi.\”