Tuy rằng Lâm Nhạc Nhạc bị khinh bỉ, mà cũng không phải cậu chưa từng bị chọc tức, nhưng sau khi bị chọc tức lại hết đường chối cãi thì là lần đầu tiên.
Bởi vậy đến sau khi ăn cơm chiều xong tất cả khách khứa về hết rồi, cậu còn nhớ đến đoạn nhạc đệm trước cơm chiều, thái độ với Tưởng Trạch cũng không tốt được.
Ngay cả hành vi lúc trước hắn từ chối dùng kem che cổ, sau khi cậu nghĩ lại vẫn thấy hắn tâm cơ.
Tưởng Trạch phát hiện Lâm Nhạc Nhạc khác thường, cho nên thấy cậu về phòng là cũng đi theo.
Vào cửa phòng, hắn thấy cậu vào phòng vệ sinh cầm một chai nước lau cổ.
Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Trạch qua gương, hung hăng lườm, vừa tức vừa ấm ức: \”Anh hại em mất mặt.\”
Tưởng Trạch đi vào dán vào lưng Lâm Nhạc Nhạc, hai tay ôm bả vai cậu, cúi đầu hôn tai cậu, sau đó hỏi: \”Làm sao thế?\”
Lúc ăn cơm chiều Tưởng Trạch không thấy có chỗ gì đặc biệt, chủ yếu là Tưởng Huy và Khương Hoài không dám ghẹo Lâm Nhạc Nhạc ở trước mặt hắn nên rất biết điều.
Lâm Nhạc Nhạc vừa lau cổ vừa nói mấy câu vui đùa trước bữa cơm cho Tưởng Trạch nghe.
\”Rõ ràng không phải em!\” Lâm Nhạc Nhạc nhấn mạnh, \”Nhưng họ đều nói là em!\”
Tưởng Trạch cười khẽ nghiêng đầu cọ sườn mặt Lâm Nhạc Nhạc, trong gương mặt hai người dính sát vào nhau, hắn nói nhỏ: \”Nhạc Nhạc đáng thương.\”
Tóc gáy Lâm Nhạc Nhạc lại dựng thẳng lên.
Đêm qua lúc cậu khóc vùi mặt vào gối đầu, Tưởng Trạch ôm cậu từ sau như vậy, vừa ra vào không nể tình chút nào vừa kề tai cậu nói cậu đáng thương.
Cố tình ánh mắt Tưởng Trạch đẹp khó nói thành lời, lúc nhìn người chăm chú dịu dàng, Lâm Nhạc Nhạc khó tránh khỏi bị hắn nhìn mà tim đập nhanh, càng thêm vội vội vàng vàng.
Cũng may Tưởng Trạch cụp mắt nhìn mấy chai nhỏ trên bệ cùng với nước Lâm Nhạc Nhạc lau cổ.
Nước tẩy trang.
Tưởng Trạch nhìn lướt qua, tuy rằng bình thường mình không cần, nhưng có thể nhận ra đó là một ít đồ trang điểm. Hắn cầm lấy một cái trong đó hỏi Lâm Nhạc Nhạc: \”Mấy cái này của em à?\”
Trên bàn nhiều vô số, tẩy trang kem che khuyết điểm, thậm chí phấn má cũng đầy đủ hết.
Nhưng bình thường Lâm Nhạc Nhạc không trang điểm, ít nhất Tưởng Trạch cảm thấy như vậy.
\”Đương nhiên, lo trước khỏi hoạ. Tuy em không hay dùng, nhưng trường hợp giống hôm nay cần dùng đến, bình thường em cũng che quầng thâm mắt.\”
\”Đừng nhìn đây chỉ là chi tiết nhỏ, tục ngữ nói chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Nếu anh không đẹp, khẳng định em không thể chú ý tới anh.\” Lâm Nhạc Nhạc nói một tràng, còn rất có sức thuyết phục.
Tưởng Trạch nghe vậy lại cầm kem che khuyết điểm lên xem, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Lâm Nhạc Nhạc thấy động tác tùy tiện của hắn, thịt trong lòng đau: \”Anh cẩn thận đấy đừng làm rơi, bốn trăm tệ(*) đó!\”