Lâm Nhạc Nhạc lại mơ một giấc mơ. Trong mơ Tưởng Trạch ngồi xổm ở cuối giường rửa chân cho cậu, ngón tay thon dài xoa bóp chân cậu.
Ha ha ha, ngứa.
Lâm Nhạc Nhạc muốn cười, nhưng lại nghiêm túc hung dữ: \”Ngồi cho đàng hoàng, xoa bóp cho em đi.\”
Tưởng Trạch kính cẩn nghe lời như cô vợ nhỏ, lại còn hỏi Lâm Nhạc Nhạc: \”Lực như vậy được chưa?\”
Lâm Nhạc Nhạc ừ một tiếng, lại chỉ huy Tưởng Trạch: \”Cũng rửa xong rồi, anh đi lấy nước hoa quả cho em đi.\”
Nhưng ai ngờ Tưởng Trạch lúc trước còn nghe lời lúc này lại nắm chân Lâm Nhạc Nhạc không buông, \”Anh thấy phải rửa thêm.\”
\”Thúi lắm, em nói xong là xong.\” Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ có uy nghiêm quát Tưởng Trạch.
Giấc mơ này thật đẹp, cho đến một khắc tỉnh ngủ Lâm Nhạc Nhạc hẵng còn cười.
Không ngờ lúc cậu mở to mắt, đúng là thấy Tưởng Trạch ngồi ở cuối giường đang cầm chân mình.
Biểu cảm trên mặt Tưởng Trạch không gợn sóng, nhưng ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra cụ thể là cảm xúc gì. Mà ánh mắt này, đêm qua Lâm Nhạc Nhạc thấy không chỉ một lần, rất quen thuộc.
Hơn nữa cho dù nói thế nào, vừa tỉnh lại phát hiện người yêu mình đang cầm chân mình, đồng thời còn không quên nhìn mình, ai cũng phải thót tim.
Lâm Nhạc Nhạc run sợ mở miệng: \”Anh làm gì thế?\”
Cậu rút chân mình về, không rút được, lại càng luống cuống. Lâm Nhạc Nhạc uy nghiêm trong mơ quả nhiên là hư ảo.
Lúc này Tưởng Trạch mới buông chân cậu ra, đồng thời lại cúi người, hai tay đặt cạnh người cậu, sau đó cúi đầu hôn hai má cậu: \”Anh đến gọi em dậy.\”
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình rất ấm ức, \”Đằng sau em cứ thấy là lạ.\”
Chính cậu cũng có thể cảm thấy chưa hết sưng, đi hay ngồi cũng không được.
Ánh mắt Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc khẽ thay đổi, giống như thể đang nhìn một miếng thịt. Hắn thấp giọng hỏi: \”Cởi quần ra cho anh xem?\”
Ngu cũng biết lời này ẩn ý sâu xa.
Lâm Nhạc Nhạc giơ chân đạp Tưởng Trạch, \”Không muốn không muốn không muốn!\”
Hắn kéo tay cậu đặt lên ngực mình, \”Trao đổi công bằng.\”
\”Em, em không muốn đổi!\” Lâm Nhạc Nhạc muốn rút tay về, nhưng lại bị Tưởng Trạch đè lại.
Nếu vào mấy ngày trước, sao Lâm Nhạc Nhạc có thể nghĩ đến sẽ có một ngày Tưởng Trạch chủ động mời cậu sờ cậu cũng không muốn sờ chứ.
Sờ một cái, Lâm Nhạc Nhạc lại ngủ thiếp đi.
Lần này cậu vẫn bị Tưởng Trạch đánh thức.
Lâm Nhạc Nhạc ôm gối đầu không giả vờ ngoan nữa. Cậu xem như hiểu được lúc trước cậu giả vờ ngoan không phải là lại bị xử từ trong đến ngoài sao, cho nên giả vờ ngoan đều vô dụng.
Dù sao bây giờ đã như vậy rồi, kém hơn nữa có thể đến đâu được? Nhiều lắm là để cho Tưởng Trạch chơi cậu thêm một lần, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình cũng bằng bất cứ giá nào, xem Tưởng Trạch còn cần cậu sống không. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)