[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 71

Cho dù ba Lâm không để ý thành tích học tập của con mình đến đâu, mà khi thư thông báo trúng tuyển đại học S thật sự gửi về đến nhà, y vẫn lật qua lật lại xem một hồi lâu, sau đó muốn đưa Lâm Nhạc Nhạc đến chùa tạ thần.

Lâm Nhạc Nhạc ăn dưa, cảm thấy chuyện này không phù hợp với giá trị trung tâm của chủ nghĩa xã hội khoa học, tất cả đều là phong kiến mê tín.

\”Không đi được không ạ?\” Cậu nuốt dưa hỏi.

Bỗng không có áp lực lớp 12, Lâm Nhạc Nhạc không phụ lại tính cách thật của mình, suốt kỳ nghỉ hè vui chơi giải trí, như thể quay lại thành đứa con ngốc trong trí nhớ của ba Lâm.

Cho nên chú Lâm ngẫm nghĩ, khuyên cậu: \”Thôi đi đi, không lại tái phát bệnh thì sao?\”

\”Bệnh gì ạ?\” Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình rất khỏe, căn bản không bị bệnh.

Chú Lâm dùng giọng điệu bình thản chọc cậu: \”Thiểu năng ấy.\”

Lâm Nhạc Nhạc muốn phun nước dưa vào mặt chú Lâm.

Tuy rằng ba Lâm thương con, nhưng vẫn chọn về phe chú Lâm, dỗ Lâm Nhạc Nhạc: \”Đã hứa về sau đều đi rồi, không lỡ đâu Phật tổ Bồ Tát giận thì sao?\”

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ thầm Phật tổ Bồ Tát bận rộn thế, nào rảnh giận con, nhưng thấy ba Lâm mong đợi, cậu vẫn gật đầu đồng ý, \”Vậy được, đi ạ.\”

Làm xong những chuyện râu ria đã sắp đến khai giảng.

Tưởng Trạch lái xe đến đón Lâm Nhạc Nhạc trước một tuần. Theo ý của họ, hắn có thể đưa Lâm Nhạc Nhạc đi học và xử lý tất cả mọi chuyện về sau luôn.

Nhưng ba Lâm cảm thấy lần đầu tiên Lâm Nhạc Nhạc đi xa nhà, mình phải theo, không thì người khác có ba mẹ, Nhạc Nhạc không có, thế thì con y lại khổ sở. Cho nên cuối cùng y vẫn hẹn bây giờ cho Lâm Nhạc Nhạc đi trước, ba Lâm và chú Lâm thì đến trường với cậu vào ngày khai giảng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trước khi tiễn Lâm Nhạc Nhạc ra ngoài, ba Lâm lưu luyến không rời, giống như là muốn tiễn con gái gả chồng, qua lại giúp Lâm Nhạc Nhạc sửa sang lại hành lý, cuối cùng thậm chí nhét cả dầu gội đầu cho cậu.

\”Ba ơi, đến nơi mua cũng được, không cần mang đâu, vừa nặng lại không có tác dụng gì.\” Lâm Nhạc Nhạc cùng ba Lâm ngồi xổm với nhau, lại bỏ ra không ít đồ y nhét vào.

Ba Lâm thở dài một hơi, cảm thấy mình không nỡ để con đi: \”Hay là mang ít đồ ăn vặt đi nhé? Trong nhà có đầy đủ mọi thứ, bảo chú con ra siêu thị lấy.\”

\”Con mua được mà.\” Lâm Nhạc Nhạc nghiêng mặt đi, phát hiện ra cảm xúc của ba Lâm, nói, \”Hay là con ở nhà thêm mấy ngày, lúc ở nhà ăn nhiều thêm chút.\”

Mặt ba Lâm giãn ra, \”Thế là tốt nhất.\”

Chú Lâm mãi mới tiễn được thằng nhãi này đi, chưa kịp vui đã nghe thấy lời này, sợ tới mức vội vàng ngăn cản: \”Tưởng Trạch đã đến đây rồi, còn để người ta quay về không à?\”

Tưởng Trạch cũng thiếu chút nữa phát hỏa. Hắn vốn tưởng nghỉ hè là sẽ đón được Lâm Nhạc Nhạc đi, kết quả bị ba Lâm giữ lại, giờ sắp khai giảng, mãi mới có thể danh chính ngôn thuận đón cậu đi, nếu lại về không, hắn cũng khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.