[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 7

Lâm Nhạc Nhạc liếc nhìn cái máy không sáng, hỏi Tưởng Huy: \”Anh hai có chơi không?\”

Tưởng Huy khoát tay: \”Anh hai tớ không thích chơi game, từ nhỏ đã không có hứng thú với mấy cái này.\”

Lâm Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ, tính cách Tưởng Thần cũng tao nhã như vậy còn gì? Nghĩ vậy, cậu nhoẻn miệng cười.

Tưởng Trạch liếc mắt nhìn cậu, thu biểu cảm của cậu vào trong mắt, bàn tay vốn tùy ý đặt lên bàn lúc này hơi nâng đầu ngón tay lên gõ nhẹ lên bàn vài cái.

Tưởng Huy thấy thế thì mất tự nhiên, lúc anh cậu ta không hài lòng chuyện gì đó mới làm động tác này.

Cậu ta đứng dậy đi sang bên khác, nói: \”À ờ, tớ mót đi WC đây. Nhạc Nhạc cậu đi không? Lát nữa bắt đầu game rồi không đi được đâu.\”

Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy cũng thấy đúng, thế là đứng dậy theo: \”Đi, tớ cũng đi tiểu.\”

Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa Tưởng Huy lại kéo cậu trốn xuống dưới nhà.

\”Tớ nói trước lát nữa chơi cậu phải chú ý vài điều.\” Tưởng Huy thấp giọng truyền thụ bí quyết sinh tồn của mình cho Lâm Nhạc Nhạc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc hết sức chăm chú gật đầu: \”Cậu nói đi.\”

Tưởng Huy hỏi lại trước: \”Trình độ chơi PUBG của cậu thế nào?\”

Trình độ PUBG của Lâm Nhạc Nhạc chẳng ra sao, cũng chính là bậc thầy bắn đột quỵ(*).

(Nguyên văn 人体描边师 nghĩa là game thủ bắn mấy lần mà vẫn không trúng mục tiêu)

Tưởng Huy không chờ cậu mở miệng trả lời, thấy biểu cảm của cậu là biết đáp án, bởi vậy nói tiếp: \”Anh tớ chơi game ngầu lòi, nhưng anh ấy cực ghét gà mờ, cho nên tự cậu chú ý, tốt nhất là giảm bớt cảm giác tồn tại, đừng làm cho anh ấy giận chó đánh mèo cậu đó.\”

Lâm Nhạc Nhạc hơi hối hận: \”Thế, tớ không chơi được không?\”

Chơi game sao còn liên quan đến an toàn sinh mệnh được?

Tưởng Huy chỉ một ngón tay lên tầng: \”Vậy cậu nói không chơi đi.\”

Lâm Nhạc Nhạc ngăn tay cậu ta lại: \”Không được.\”

Hai người một trước một sau, phờ phạc nháo nhác quay về phòng sách.

Bắt đầu game, Lâm Nhạc Nhạc không rõ làm giảm cảm giác tồn tại bằng cách nào, nhưng cậu biết lấy lòng người ta thế nào.

Lâm Nhạc Nhạc gà còm nhưng không được bản thân nịnh nọt, một bộ giáp cấp ba rơi trên đất, cậu vội mặc vào chạy đến trước mặt Tưởng Trạch lại cởi ra, xum xoe nói: \”Anh ơi, cho anh này.\”

Tưởng Trạch liếc mắt nhìn cái giáp cấp ba trên mặt đất một cái: \”Không cần, cậu mặc đi.\”

Tưởng Huy ở bên mặc giáp cấp một ghen tị đỏ cả mắt, nhích đến gần nói: \”Cậu không mặc thì cho tớ đi.\”

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy với kỹ thuật của mình mặc giáp cấp ba cũng vô dụng, vì thế rộng lượng gật đầu: \”Ừ, cậu mặc đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.