[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 67

Chính thức vào lớp 12, cho dù học sinh dốt cũng nảy lên ý niệm phải tranh đua trong đầu, coi như là làm cho cuộc sống trung học đến nơi đến chốn. Ngay cả Lâm Nhạc Nhạc mỗi ngày khi ngồi trên xe máy điện của ba Lâm về nhà cũng không quên học từ mới.

Loáng cái đã học được một nửa trường kỳ lớp 12, đến sinh nhật của Tưởng Trạch.

Sau năm mới hai người không ở chung, cho nên Lâm Nhạc Nhạc không để ý lắm. Nhưng năm nay gần đến giờ phút này, cậu rất khó không nhớ đến chuyện này.

Nhưng vấn đề ở chỗ, ban đầu Tưởng Trạch đã tỏ thái độ mình không thích sinh nhật. Hơn nữa gần đây Lâm Nhạc Nhạc thử hắn, hắn cũng cho thấy không thèm để ý ngày này.

Nhưng vì sao lại có người không thích sinh nhật, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy khó hiểu. Tưởng Trạch lại đánh trống lảng, cậu chỉ đành hỏi Tưởng Huy.

Đại quái thú: Sinh nhật? Anh tớ chưa bao giờ đón sinh nhật. Dù sao ít nhất sau khi tớ có trí nhớ, cơ bản không thấy ảnh đón sinh nhật.

Lâm Nhạc Nhạc: Bác cả không tổ chức à?

Đại quái thú: Không liên quan đến bác cả, anh tớ không thích, từ nhỏ anh ấy đã không thích.

Lâm Nhạc Nhạc cho rằng không ai trời sinh vô duyên vô cớ ghét sinh nhật.

Tưởng Huy nói xong cũng thấy lạ, cẩn thận nghĩ, lại gõ chữ: Ừm… Tớ cảm thấy rất có có thể liên quan đến bác gái. Anh tớ không thích bác ấy, cho nên có thể sẽ không thích ngày liên quan đến bác ấy.

Lâm Nhạc Nhạc nằm trên giường nhìn điện thoại, lúc đọc được những lời này thấy hơi đau lòng.

Trên lịch ngày bị cậu vẽ vào chính là hôm nay, Lâm Nhạc Nhạc ấn avatar WeChat của Tưởng Trạch, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định gọi điện.

Tiếng chuông thình lình vang lên cắt ngang hai mẹ con đang không có gì để nói.

Tưởng Trạch lấy điện thoại ra liếc nhìn, biết đây không phải lúc nghe điện thoại của Lâm Nhạc Nhạc, ấn tắt, lại nhắn một tin cho cậu.

Tưởng Trạch: Giờ đang bận, lát nữa anh gọi cho em.

Lâm Nhạc Nhạc: heo con gật đầu

Người phụ nữ ngồi đối diện xinh đẹp, bảo dưỡng thoả đáng. Nếu không mở miệng ra, cơ hồ không thể nhận ra bà có quan hệ mẹ con với Tưởng Trạch.

Hai người đã hơn mười năm không gặp mặt, Tưởng Trạch cũng đã quen với cuộc sống không có mẹ, nhưng hắn không ngờ bà sẽ đột ngột về nước lại còn tìm mình.

Chúc Lộ Lộ nhìn Tưởng Trạch mà cũng giật mình. Bà vuốt miệng chén, không quan tâm đến sắc mặt Tưởng Trạch, cười nói: \”Không ngờ con đã lớn tướng rồi, lần trước mẹ gặp mà con vẫn còn nhỏ xíu.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bà giơ tay đến hông mình, vẽ ra chiều cao của một đứa bé.

Tưởng Trạch nhìn bà, tựa hồ không có bao nhiêu dao động cảm xúc: \”Về nước có chuyện gì không, bao giờ đi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.