Lâm Nhạc Nhạc đến thành phố S một chuyến, hai người lớn trong nhà tâm tư khác nhau.
Ban đầu chú Lâm cảm thấy người thoải mái hẳn, làm gì cũng hài lòng, nhưng chờ thêm mười ngày nửa tháng cũng thường thường nhớ đến thằng nhãi Lâm Nhạc Nhạc kia. Có đôi khi ông còn lú lẫn mua cả đồ ăn khuya, buổi tối định nấu cơm mới nhớ ra trong nhà chỉ có hai người không ham ăn.
Nhưng đây chỉ là hoạt động tâm lý, chú Lâm bề ngoài không thể hiện ra, ông hy vọng vợ mình tìm đường phát tiết khác.
Đối với ba Lâm, chú Lâm ngẫu nhiên nhắc đến Nhạc Nhạc cưng của y toàn là thằng nhóc, thái độ cực kỳ không hữu hảo. Từ đó, ba Lâm ghi nhớ rõ, tát tất cả cảm xúc bất mãn lên người chú Lâm.
\”Em xem chờ Nhạc Nhạc về, em với Nhạc Nhạc chuyển ra ngoài ở, đỡ phải anh nhìn ba con em chướng mắt.\”
Chú Lâm đứng trong bếp điều chỉnh lửa, nghe thấy lời này không sợ cũng không giận mà cười quay đầu lại liếc nhìn ba Lâm ở cửa bếp, sau đó nói: \”Thế sao được, không có Nhạc Nhạc còn được, thiếu em sao thành nhà.\”
Ông cầm lấy thìa múc canh ra cho ba Lâm nếm, \”Nếm thử xem.\”
Ba Lâm nhấp một ngụm, nói: \”Thêm chút muối. Không có Nhạc Nhạc cũng không được, anh phải sửa thái độ đi.\”
\”Không có nó sao không được, nhà này đến cùng vẫn là hai chúng ta sống, một ngày nào đó nó phải lớn lên đi ra ngoài lập gia đình.\”
Không ngờ ba Lâm nghĩ đến chuyện lâu dài: \”Chờ em có cháu trai hoặc là cháu gái, em phải trông cháu hộ Nhạc Nhạc thuận tiện chăm sóc nó, vẫn phải ở cùng.\”
Chú Lâm nghe mà đau đầu, sao như thể dính chặt vào thằng nhóc kia vậy.
\”Tương lai nói sau, tương lai rồi nói sau.\” Ông thả thêm ít muối, sau đó khuấy nước đang sôi sùng sục.
Trong nhà trọ ở thành phố S, sau bữa tối chỉ còn lại bóng đêm. Bầu không khí im lặng như thế mãi cho đến hơn một rưỡi sáng, báo thức mà Lâm Nhạc Nhạc đặt đột nhiên vang lên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc gối đầu trên gối đột nhiên ngóc đầu dậy, sau đó lấy điện thoại, ấn tắt báo thức.
Đèn bàn bị một bàn tay lạch cạch ấn sáng, Lâm Nhạc Nhạc ngáp ngồi dậy, vừa tìm dép lê vừa đặt xe đến sân bay.
Sau khi xác nhận với tài xế, cậu đã thay quần áo xong chuẩn bị xuống lầu.
Đến sân bay thành phố S, vừa vặn gần ba giờ.
Lâm Nhạc Nhạc lại nhìn thông tin chuyến bay, sau đó tìm chỗ chờ.
Người đi chuyến bay rạng sáng đa số đều có vẻ mỏi mệt, trong đám người này Lâm Nhạc Nhạc ngủ trước có vẻ có sức sống hơn nhiều.
Cậu đứng ở cửa đón máy bay liếc nhìn, mặt rất nghiêm túc. Lúc thấy Tưởng Trạch, lúc này Lâm Nhạc Nhạc mới tươi cười đón: \”Đi, chúng ta về nhà thôi.\”
Hành lý Tưởng Trạch mang không nhiều, Lâm Nhạc Nhạc thuận tay cầm hành lý của hắn, sau đó nhìn kỹ biểu cảm mệt mỏi của hắn.