[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 63

Tưởng Huy ấm ức khó chịu đi ra, vừa lúc thấy Lâm Nhạc Nhạc trên sofa ở phòng khách đang lấm lét nhìn phòng sách.

\”Cậu phải đi à?\” Lâm Nhạc Nhạc nhìn ra biểu cảm khác thường của cậu ta, tưởng Tưởng Trạch răn dạy cậu ta, cho nên giọng điệu nói chuyện không trêu người, phát huy hết sự quan tâm của anh dâu cả cho cậu ta, \”Anh cậu lại mắng cậu hả, không sao, lát nữa tớ nói với anh ấy.\”

Tưởng Huy: tức đến độ hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Mà không biết hai anh em nói gì, lúc Tưởng Huy đi rồi, Lâm Nhạc Nhạc vào phòng sách cẩn thận đặt câu hỏi: \”Tưởng Huy nói gì với anh thế?\”

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình không thẹn với lương tâm, bởi vậy không biết là chuyện này có liên quan gì đến mình thật.

Tưởng Trạch dùng thái độ thản nhiên giọng điệu bình thản, nhưng lời nói ra lại giống như sấm sét: \”Nói lúc các em tám chuyện, em nói không có con gái theo đuổi nữa.\”

Lâm Nhạc Nhạc giận tím mặt, đồng thời cậu sự đồng tình với Tưởng Huy giờ hóa thành xúc động muốn dùng kim đâm cậu ta.

Đồ không có nghĩa khí.

Lâm Nhạc Nhạc chột dạ, béo lùn chắc nịch đứng tại chỗ mắt láo liên nhìn Tưởng Trạch, chờ hắn nói chuyện.

Nhưng sau một lúc lâu Tưởng Trạch vẫn chưa mở miệng, làm tim Lâm Nhạc Nhạc suýt vọt lên tận cổ.

\”Xin lỗi, em sai rồi.\” Lâm Nhạc Nhạc cắn răng, quyết tâm phục tùng, không thì Đại ma vương này không nói một lời thật sự làm lòng cậu thít lại.

Tưởng Trạch đang mở máy tính, vốn cụp mắt nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc nói như vậy lại nâng mắt lên nhìn cậu một cái: \”Sai chỗ nào?\” hắn hỏi lại.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chân thành vẫn hơn, cậu ngẫm nghĩ, nói: \”Thì là không nên chém gió với Tưởng Huy.\” không thì luôn có nhược điểm, sau này cho dù là chém gió cũng phải chém trước mặt, tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ văn tự.

Cậu nói nửa câu, trong lòng vẫn còn nửa câu, nói xong lại liếc Tưởng Trạch, thấy biểu cảm của hắn vẫn không nhìn ra thay đổi gì đặc biệt, thế là lại vội vui vẻ nói: \”Còn nữa là suy nghĩ này của em là sai, sao em muốn cô gái khác thích em được chứ? Anh thích em, em đã vui lắm rồi.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch đã mở máy tính, hắn mở Notes ra bắt đầu gõ chữ.

\”Nói xong chưa?\” Hắn hỏi Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình nói đã đủ bao trùm các mặt, hơn nữa đã đến tận đây rồi, nói thêm thì hơi lố. Bởi vậy Tưởng Trạch hỏi thế, cậu lưu loát gật đầu: \”Nói xong rồi ạ.\”

\”Ừ.\” Tưởng Trạch cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng tay vẫn không dừng, đầu ngón tay gõ bàn phím lách cách.

Lâm Nhạc Nhạc thử hỏi: \”Không còn gì nữa, anh không giận em chứ?\”

Tưởng Trạch ngẩng đầu cười với Lâm Nhạc Nhạc: \”Anh không giận.\”

Anh không giận anh gõ chữ làm gì? Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt, lại đổi vị trí phân cao thấp với Tưởng Trạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.