Trong mắt Tưởng Trạch có ý cười, nhưng bị sự mỏi mệt che lấp.
Hắn vươn tay ôm Lâm Nhạc Nhạc, bởi vì thắt lưng cậu thật sự quá mềm mại nên hắn thấp giọng nỉ non một câu: \”Nhóc mập.\”
Câu nói đầu tiên làm Lâm Nhạc Nhạc thở phì phì. Lúc tỉnh táo có thể nói là nói giảm nói tránh, vậy lúc nửa tỉnh nửa mơ này là lời nói thật.
\”Em béo chỉ là nhất thời thôi, anh phải nghĩ đến lúc em gầy đi.\” Lâm Nhạc Nhạc cố gắng uốn nắn Tưởng Trạch, muốn kéo hắn nhớ lại ký ức lúc trước.
Tưởng Trạch áp đầu Lâm Nhạc Nhạc vào trong lòng mình, dỗ cậu ngủ.
Lâm Nhạc Nhạc dán mặt vào ngực Tưởng Trạch, buồn bực hờn dỗi nhân cơ hội đặt câu hỏi: \”Thế anh có còn thích em như trước không?\”
Giọng Tưởng Trạch thấp đến độ cơ hồ không nghe thấy, nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn lao lực nghe đầy đủ: \”Anh thích em hơn lúc trước.\”
Nhóc Lâm mập lúc này mới yên tĩnh, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tưởng Trạch, nhắm hai mắt lại.
Lâm Nhạc Nhạc không muốn ngủ, nhưng cậu muốn ngủ là ngủ ngay được. Khi cậu mở mắt, đêm hè đã buông xuống.
Trên giường chỉ có mình Lâm Nhạc Nhạc, bên chỗ Tưởng Trạch ngủ chỉnh tề, ngay cả lõm trên gối đầu cũng không có, như là không có ai nằm.
Lâm Nhạc Nhạc đứng dậy, chân đặt trên mặt đất mới phát hiện đôi dép lúc trước bị mình đá lung tung lúc này đã được để ngay ngắn.
Lâm Nhạc Nhạc mím môi cười, trên mặt hiện ra một cái má lúm đồng tiền béo béo.
Cậu còn nhớ rõ đoạn đối thoại của mình và Tưởng Trạch trước khi ngủ.
Nếu lúc trước cậu buồn rầu bởi vì béo thì hiện tại cậu không còn cảm xúc gì hết.
Vừa nhát cáy vừa dở hơi chính là Lâm Nhạc Nhạc.
Nhưng Lâm Nhạc Nhạc lại nói cái này gọi là co được giãn được, lúc nhát thì nhát, lúc dở hơi thì dở hơi, đại trượng phu chân chính mới làm được thế này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc đeo dép lê đẩy cửa phòng đi ra ngoài, tìm được Tưởng Trạch đang tựa vào cạnh lò vi sóng chờ hâm nóng đồ ăn. Hai người nói về lịch trình lúc sau.
Tính ra được nghỉ hè khoảng một tháng rưỡi, tháng đầu Lâm Nhạc Nhạc sẽ ở thành phố S. Đây là chuyện cậu đã nói với chú Lâm ba Lâm. Lý do cũng đơn giản, Tưởng Huy và Lâm Nhạc Nhạc bằng tuổi nhau, kế tiếp lại là giai đoạn lớp 12 quan trọng, nghỉ hè này Tưởng Huy cũng mời gia sư dạy, Lâm Nhạc Nhạc đến học ké.
Chú Lâm và ba Lâm cũng biết gia sư nhà họ Tưởng mời nhất định không phải gia sư mà nhà họ mời được, mà cho dù mời cũng chưa chắc đã mời được. Bởi vậy Tưởng Trạch gọi điện thoại nói chuyện này cho họ, cho dù ba Lâm không nỡ xa con mình cũng đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng hai người cũng ngại, cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc nhờ vả Tưởng Huy hết.
Nhưng trên thực tế nói đến học bổ túc, Tưởng Huy không dám nói là Lâm Nhạc Nhạc nhờ vả mình. Chuyện này là anh cậu ta chuẩn bị từ A đến Z, rõ ràng là để cho Lâm Ngọc Hoàn(*) thi đại học, cậu ta nào có mặt mũi lớn thế.