[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 58

Đương nhiên Lâm Nhạc Nhạc không biết hệ thống tồn tại, cậu sắp quên còn có hệ thống luôn rồi.

Hệ thống bình tĩnh lại phát hiện Lâm Nhạc Nhạc không nói với mình, nhưng tâm trạng của nó lại không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Lần trước lúc nói chuyện với Lâm Nhạc Nhạc, thật sự là nó không trông cậy vào cậu làm được gì trong thời gian ngắn ngủi. Dùng số liệu để phân tích, hệ thống cảm thấy với cái đức hạnh của cậu, trong vòng hai năm tăng độ hảo cảm của Tưởng Trạch với mình lên đến ba phần năm đã là cảm ơn trời đất, cho nên lâu như vậy rồi nó vẫn không quan tâm đến cậu.

Nhưng mà ai ngờ, hệ thống nhìn mới phát hiện ra độ hảo cảm của Tưởng Trạch với Lâm Nhạc Nhạc đã lên đến 300%.

300% là khái niệm gì? Hệ thống trải qua quá nhiều ký chủ rồi, ký chủ duy nhất có thể đạt được số liệu này là bởi vì đối tượng của ký chủ đó là một tên biến thái cố chấp.

Hệ thống vội lấy tư liệu của Tưởng Trạch ra xem, xác định mình không tính sai số liệu.

Không thì một nam chính cấp độ SSS sao có thể có độ hảo cảm với nhóc mập đến 300% được? Loại hảo cảm này trên cơ bản là trừ đi 200% rồi còn lại 100% cũng còn đủ cho họ yêu đến già.

Số liệu như vậy ngàn dặm mới tìm được một, đặt ở trong giới hệ thống phàm là có một cái sẽ được thưởng cuối năm. Một năm hệ thống tiếp quản mấy chục ký chủ, lại không ngờ ký chủ bứt phá nhất lại là Lâm Nhạc Nhạc bị nó lơ là.

Trong lòng hệ thống ngũ vị tạp trần, đồng thời nó nhớ đến lời răn dạy đầu tiên khi mới vào nghề của tiền bối, là không được trông mặt mà bắt hình dong. Nó cứ tưởng mình đã làm tốt nhất, nhưng không ngờ vẫn không cẩn thận phạm phải phẩm chất hư hỏng đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vì thế hệ thống không giám thị Lâm Nhạc Nhạc nữa, còn nghĩ mình phải điều chỉnh số liệu, không đau đầu đốc thúc ký chủ nữa mà để cho ký chủ tự do phát triển, không chừng lại có niềm vui bất ngờ.

Lâm Nhạc Nhạc hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết là ngày hôm sau mình đến thành phố S nhưng không có khả năng gầy đi mười cân thịt.

Nhưng có còn hơn không, Lâm Nhạc Nhạc vẫn ăn nửa bát cơm tối, sau đó nói gì cũng không ăn nữa.

Ngay cả buổi sáng hôm sau cậu cũng chỉ ăn hai cái bánh bao uống một cốc sữa đậu nành, sau đó đeo túi sách đến nhà ga. Ba Lâm bảo cậu ăn thêm trứng mà cậu cũng che miệng kiên quyết không ăn.

Nhưng chỉ được đến thế, đến nhà ga thành phố S, khi Tưởng Huy đến đón cậu, Tưởng Huy vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu mãi một lúc lâu mới dám gọi: \”Anh dâ… không phải, Nhạc Nhạc?\”

Hai tay Lâm Nhạc Nhạc siết quai đeo cặp sách, híp mắt nhìn Tưởng Huy đang nín cười: \”Cậu muốn cười thì cười đi, tớ biết giờ tớ béo.\”

Lúc này Tưởng Huy mới thật sự không nhịn được cười ha ha.

Nhưng cậu ta còn biết đúng mực, cười xong lại nói với Lâm Nhạc Nhạc: \”Nhạc Nhạc à, thật ra cậu béo cũng không xấu, vẫn rất đáng yêu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.