[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 57

Tuyết rơi cả đêm hôm qua, hôm sau có chút tuyết đọng, bên ngoài nơi chốn là tuyết.

Lâm Nhạc Nhạc nói như rồng leo làm như mèo mửa.

Tưởng Trạch đi ra ngoài xem tuyết, quay về gọi Lâm Nhạc Nhạc dậy đắp người tuyết. Cậu hừ một tiếng muốn cuộn mình trong chăn, cuối cùng chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn.

Tưởng Trạch nửa quỳ xuống gần sát mặt Lâm Nhạc Nhạc, sau đó cong khóe miệng lên hôn mí mắt cậu: \”Không dậy à?\”

Lâm Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi hắn: \”Bên ngoài lạnh không?\”

Tưởng Trạch sờ mặt Lâm Nhạc Nhạc. Đầu ngón tay hắn vừa sờ vào tuyết, mặc dù không đến mức lạnh như băng nhưng so với ổ chăn như lò sưởi của Lâm Nhạc Nhạc thì vẫn thua rất xa.

\”Anh muốn em lạnh chết à!\” Lâm Nhạc Nhạc mắng, sau đó lưu loát nhắm mắt lại lùi về sau, lại liên tục thu hai má bị Tưởng Trạch chạm vào trong chăn cọ mấy cái.

\”Thế em không đắp người tuyết à?\” Tưởng Trạch kiên nhẫn vô cùng, hoặc là nói thật ra hắn rất hưởng thụ quá trình ở chung với Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc lần mần không muốn: \”Không được, không biết sau này có tuyết rơi không nữa.\”

Cậu nhắm mắt hỏi Tưởng Trạch: \”Anh làm một người tuyết hộ em được không? Xong bỏ vào trong tủ lạnh ấy, năm nay em không muốn quà Tết gì khác, em chỉ muốn cục cưng em thích nhất đắp người tuyết cho em thôi.\”

Trong đôi mắt Tưởng Trạch cơ hồ là đầy ý cười, hắn cách chăn lướt qua mặt Lâm Nhạc Nhạc, hôn mặt cậu mấy lần, sau đó đứng dậy đi.

Trong phòng chỉ còn Lâm Nhạc Nhạc đạt được mục đích, cậu xoay người cuộn chăn, lại sờ mặt mình, sau đó mím môi mơ màng ngủ.

Lúc Lâm Nhạc Nhạc dậy, chuyện đầu tiên là chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp xem. Mở cửa ra cái là thấy ở trong có một đôi người tuyết, cậu cười híp mắt.

Tưởng Trạch nghe thấy tiếng đi vào bếp, đứng bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc xem cùng cậu.

Lâm Nhạc Nhạc chỉ vào một người tuyết trong đó nói: \”Cái nhỏ này chắc là em, dáng người cân đối, hoàn mỹ quá.\”

Trong nhà này trừ ba Lâm chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tưởng Trạch nghe được lời da mặt dày của cậu nhưng lại không mở miệng phản bác, thậm chí lúc cậu ngẩng đầu tìm kiếm sự đồng tình còn gật đầu, cho cậu một ánh mắt ý bảo cậu nói đúng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng Tưởng Trạch không ở được bao lâu, mùng hai hắn phải về.

Nhà họ Lâm không có họ hàng gì, nhà họ Tưởng thì có đôi khi không thể không đón tiếp.

Lâm Nhạc Nhạc xung phong nhận việc đưa Tưởng Trạch đến nhà ga, nhưng cậu trông rất u sầu, thiếu điều than thở.

Nhưng dù vậy, lúc cậu mở miệng vẫn tràn ngập chí khí.

\”Anh yên tâm đi, học kỳ sau và năm lớp 12 em sẽ cực kỳ cố gắng, em sẽ dùng hết sức để học tập, em nhất định thi đỗ đại học S.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.