[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 56

Ba Lâm và chú Lâm ở nhà chờ từ sớm, nếu trước khi đến ga và sau khi đến ga Lâm Nhạc Nhạc không gọi điện báo không cần đón thì thế nào ba Lâm cũng phải chạy đến nhà ga chờ.

Mà dù như thế, lúc này ba Lâm ngồi trong nhà vẫn lo nghĩ, mở miệng mắng chú Lâm: \”Bình thường anh làm gì cứ nói ra nói vào Nhạc Nhạc, anh xem đi giờ con nó cũng không thích em đi đón.\”

Chú Lâm hoang mang vô cùng: \”Bình thường anh nói nó cái gì?\”

Bình thường ông nói mấy lời nhưng trước giờ đều không có câu nào không có lý, ông nói Lâm Nhạc Nhạc chẳng lẽ không phải giáo dục trẻ con bình thường à?

Nhưng hiển nhiên là ba Lâm không ủng hộ, hơn nữa không ủng hộ còn vô cùng đúng lý hợp tình.

Ba Lâm nghiêm túc nói: \”Bình thường anh hay nói Nhạc Nhạc không tự lập không tự chủ còn gì. Chắc chắn là Nhạc Nhạc để bụng, nhưng không nhắc đến thôi.\”

Lời này nói như thể Lâm Nhạc Nhạc là người câm ăn hoàng liên, cắn răng chịu đựng.

Chú Lâm hỏi lại: \”Độc lập tự chủ không phải chuyện tốt à?\”

Ai nghe thế cũng sẽ không nói lại, nhưng ba Lâm thì cãi được, hơn nữa y còn cảm thấy mình mới có lý.

\”Trẻ con nhỏ như thế, chiều nó được mấy ngày chứ, anh còn làm thế?\” ba Lâm nén giận, \”Nói lại thì lúc còn nhỏ thằng bé Nhạc Nhạc này thông minh hiểu chuyện biết bao.\”

Chú Lâm: \”Em nói bây giờ nó thông minh thì anh miễn cưỡng đồng ý.\” Nhưng lúc còn nhỏ?

Lúc còn nhỏ thì đứng không vững chân tay múa may, mở miệng nói mình trời sinh hưởng phúc, không biết xấu hổ hả?

Ba Lâm đứng lên, chỉ vào chú Lâm nói, \”Anh muốn nói gì?\”

Ý nghĩa của động tác tứ chi này cũng rõ ràng, y chang gà mái già bảo vệ trứng. Chú Lâm nuốt nửa câu sau lại, đổi thành: \”Nếu em nói lúc còn nhỏ Nhạc Nhạc hiểu chuyện, giờ thì càng đúng. Em xem nó không cho em đi đón, đúng là hiểu chuyện mà.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba Lâm nhìn chằm chằm chú Lâm một lát, lúc này mới ngồi lại chỗ cũ, thở dài thở ngắn: \”Trẻ con hiểu chuyện quá không tốt, trẻ con biết khóc mới có sữa uống, nó như vậy ra ngoài sẽ bị hại.\”

Chú Lâm thiếu điều giơ tay lên che mặt, đây là ngụy biện cái gì với cái gì thế này?

Ông cảm thấy con mình dưới sự hun đúc mười năm như một của vợ mình mà vẫn trưởng thành như bây giờ quả đúng là không dễ. Nghĩ theo góc độ này, như vậy Lâm Nhạc Nhạc đúng là mầm non có ý chí kiên định hiếm thấy.

Bên này hai người chưa nói chuyện xong, cửa đã bị người gõ vang. Giọng Lâm Nhạc Nhạc cách ván cửa vọng vào: \”Ba ơi, chúng con về rồi.\”

Ba Lâm đứng bật dậy, hấp tấp đi ra cửa, gần như thể mười năm không được gặp con.

Đi mở cửa, xác nhận Lâm Nhạc Nhạc hoàn chỉnh như buổi sáng xuất phát, ba Lâm mới cười, đồng thời liếc nhìn đồ họ cầm: \”Sao mang nhiều đồ thế?\”

Lâm Nhạc Nhạc cầm ít đồ, Tưởng Trạch thì một giỏ hoa quả một hộp sữa, trông khá nặng.

Chú Lâm cũng đứng sau ba Lâm: \”Aiz, sao Tưởng Trạch khách sáo thế, vào đi, bên ngoài lạnh lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.