[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 53

Sáng thứ Hai toàn bộ học sinh trong trường tập trung ở sân thể dục nghe hiệu trưởng phát động đại hội.

Lâm Nhạc Nhạc đứng trong đám người cố gắng đút tay vào túi áo, nhưng áo đồng phục mới nhận năm trước trông còn có vẻ vừa người đến lúc này hiển nhiên đã nhỏ, bị cậu túm vài cái, nó vẫn đáng thương co ở trên cổ tay cậu không chịu xuống dưới.

Lâm Nhạc Nhạc chỉ đành đút tay vào túi quần, lại cụp mắt liếc nhìn cổ chân mình, lạnh run vào buổi sáng mùa đông.

Thời gian có thể nói trôi thật sự chậm, cũng có thể nói trôi thật sự nhanh.

Chậm đến mấy thì một năm rưỡi nữa Lâm Nhạc Nhạc mới thi đại học kết thúc yêu xa với Tưởng Trạch. Nhanh đến mấy thì học sinh dốt Lâm Nhạc Nhạc vẫn chưa chân chính thành công chuyển hình thành học sinh giỏi, chỉ còn có một năm rưỡi để cố gắng xếp cùng bảng với học sinh lớp chọn.

Lâm Nhạc Nhạc bề ngoài thì nhìn hiệu trưởng không dời mắt, trên thực tế suy nghĩ đã bay lên chín tầng mây. Cậu tính thời gian chưa đến một tháng, phát hiện bài thi bài tập cơ bản đã chiếm hết cuối tuần của mình, chưa kể đến Tết Nguyên đán.

Nguyên đán…

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi.

Cậu vốn muốn nhân lúc rảnh tìm thành phố ở giữa thành phố J và thành phố S đi chơi với Đại ma vương, mà ba cậu thế nào cũng phải kéo cậu đi bái Phật, hơn nữa còn là cưỡng chế.

Cho nên Lâm Nhạc Nhạc đoán có lẽ khả năng cậu gặp lại Tưởng Trạch trước khi nghỉ đông không lớn.

Aiz, phái yêu sớm phải chăm lo cuộc sống cùng với học tập quả nhiên không dễ dàng gì.

Hiệu trưởng nói chuyện xong, đám học sinh vốn lười nhác đứng tản ra, líu ríu đi về lớp mình.

Bạn cùng bàn của Lâm Nhạc Nhạc vừa nói chuyện vừa đi về trước, đang nghĩ hôm nay có môn gì, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vai Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn, trông khá quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại, hóa ra là nữ sinh cùng khóa lúc trước cùng đến thành phố S với cậu.

\”Lâm Nhạc Nhạc phải không?\” bạn nữ cười hỏi.

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: \”Là tớ, sao thế?\”

Bạn nữ kia không nói chuyện, kéo Lâm Nhạc Nhạc đến một góc sáng sủa, sau đó lén rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình điện thoại sáng lên một cái app thiển cận mà trước kia Lâm Nhạc Nhạc thường xuyên lướt, nhưng bây giờ cậu đã bỏ rồi. Đương nhiên, lúc này trọng điểm không phải app này mà là người trong ảnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc vốn tò mò liếc mắt nhìn, thế mà không ngờ liếc mắt một cái lại không dời được.

Người trên màn hình là Tưởng Trạch.

\”Đây là người lúc trước đến nhà ga đón cậu đúng không?\” Nữ sinh hỏi Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc kiên trì: \”À, đúng.\”

Cậu vội nhìn lướt qua nickname người đăng video, định lát nữa về tìm kỹ xem. Mà nữ sinh kia sau khi được đáp án khẳng định cũng không nhiều lời với Lâm Nhạc Nhạc, chỉ thở phào một hơi, nói: \”Lúc trước tớ nói trông quen mắt gặp rồi, bạn tớ còn nói tớ nằm mơ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.