Lâm Nhạc Nhạc móc chìa khóa trong túi ra, cúi thấp đầu lộ ra nửa cần cổ giấu trong khăn quàng. Tưởng Trạch đứng cạnh cậu, liếc mắt nhìn hai giây.
Răng hắn cơ hồ theo bản năng hé mở, muốn cắn xuống một cái thật mạnh.
Lâm Nhạc Nhạc mở cửa, một cơn gió nhẹ cuốn gió đông thổi vào trong cổ cậu. Cậu vội vàng co vai rụt cổ, y chang một con rùa con.
Tưởng Trạch ngẩn ra, vẻ mặt dịu đi.
\”Ba ơi, lạnh quá.\” Lâm Nhạc Nhạc trôi chảy tìm ba, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quá thâm trầm của Tưởng Trạch.
Ba Lâm theo sau nghe vậy đau lòng nói: \”Mau lên, đưa Tưởng Trạch lên tầng mở điều hòa đi.\”
Chú Lâm cảm thấy thằng nhãi Lâm Nhạc Nhạc này thật sự là quá đáng ghét, há miệng châm chọc: \”Nói nhảm nhiều.\”
Bây giờ Lâm Nhạc Nhạc đang vui, đang gấp gáp, bởi vậy không cãi nhau với ông, giữ chặt cánh tay Tưởng Trạch lên tầng: \”Anh ơi, đi thôi, chúng ta lên sưởi ấm.\”
Lúc cậu nói đến hai chữ \”sưởi ấm\” này mặt bởi vì cảm thấy sưởi ấm có một tầng hàm ý khác mà cong khóe miệng, lén lút vui vẻ.
Tưởng Trạch đi theo bước chân và giọng điệu khoái chí của cậu, trong lòng vốn có cảm giác khó có thể nói rõ lại chậm rãi bình ổn xuống theo.
Trong phòng Lâm Nhạc Nhạc ngoại trừ được thay đổi chăn và rèm dày, trên cơ bản không có thay đổi gì so với lúc nghỉ hè.
Giờ phút này bởi vì chưa bật đèn, rèm lại bị kéo chặt nên không có một tia đèn đường nào lọt vào. Lâm Nhạc Nhạc buông lỏng cánh tay Tưởng Trạch ra, một tay cởi khăn một tay sờ công tắc điện.
Ai ngờ không sờ được thứ muốn sờ mà chạm phải tay Tưởng Trạch đang vươn tới.
Tay Tưởng Trạch hơi lạnh, cái lạnh của gió đêm. Tuy Lâm Nhạc Nhạc vẫn kêu lạnh, nhưng từ đầu đến bàn chân vẫn nóng hầm hập, khỏi nói đến bàn tay được hắn nắm.
Tay hai người chạm vào nhau, cậu kêu á một tiếng, tay kia ấn công tắc đèn, một tay khác nắm tay hắn không buông ra mà thuận thế cầm thật chặt tay hắn, sau đó xoay người cười tủm tỉm nói với hắn: \”Cục cưng xem tay anh lạnh chưa kìa, nào, em sưởi ấm giúp anh.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu cầm tay Tưởng Trạch chà xát, tiếp theo lại bỏ tay hắn vào trong áo mình sưởi ấm.
Lâm Nhạc Nhạc nói ngọt, hành động cũng ngọt. Mà cậu kiên trì tuyệt đối là vì chăm sóc bạn trai, tuyệt đối không phải vì dỗ bạn trai thế này mới danh chính ngôn thuận sờ mó người ta.
Tưởng Trạch không tỏ vẻ gì, nhưng mà thật ra rất thích kiểu này của Lâm Nhạc Nhạc.
Bắt đầu từ một tuần trước hắn muốn nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc, cảm xúc này không ngừng tích lũy trong một tuần, đến bây giờ được gặp cậu, cảm giác thỏa mãn này đủ để rũ bỏ tất cả sự mệt mỏi của một ngày đi đường.
Lâm Nhạc Nhạc nhét tay hắn vào túi áo mình, lại dẫn hắn đến bên giường. Cậu định để hắn ngồi xuống, nhưng lại nghĩ đến tật xấu của hắn, chắc hắn sẽ không để cho áo khoác và quần chạm vào giường ngủ, thế là cậu ngừng lại.