\”Em thừa nhận em nói câu đó.\” Lâm Nhạc Nhạc chui ra khỏi chăn, \”Vì sao em lại nói như vậy với anh nhỉ…?\”
Lâm Nhạc Nhạc trong im lặng tuyệt đối vội nghĩ kế.
Tưởng Trạch cụp mắt nhìn cậu: \”Em hỏi anh?\”
Cậu bị hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng, tay run lên, cố ý nhiều hơn vô ý, tắt video đi luôn.
Tắt video đi, Lâm Nhạc Nhạc không bị cái chết áp chế khỏe mạnh hoạt bát hẳn lên.
Cậu ấn vào avatar của Khương Hoài, vung hỏa lực vào đầu sỏ gây tội.
Lâm Nhạc Nhạc: 【 heo con ôm tim 】【 vô cùng đau đớn 】
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến lại bị anh thọc một dao.
Lâm Nhạc Nhạc: Tôi nói chuyện này cho anh như chị em, lại để anh bày mưu tính kế, anh đảo mắt bán tôi luôn? Được lắm, về sau không làm chị em nữa!
Khương Hoài vẫn đang ở ngoài ăn cơm với bạn, điện thoại rung liên tục. Anh đọc tin nhắn, thiếu chút nữa bị Lâm Nhạc Nhạc làm tức cười.
Khương Hoài: Ông đây là trai thẳng, ai muốn làm chị em với cậu?
Lâm Nhạc Nhạc: Được lắm, không làm chị em thì làm tình nhân à? Đồ Tư Mã Chiêu.
Khương Hoài:…
Đây mẹ nó là khảo vấn linh hồn kỳ cục quái gở gì.
Lâm Nhạc Nhạc bên này cap ảnh khung chat của Khương Hoài, gửi ngay cho Tưởng Trạch, sau đó vội gọi video cho hắn.
Tưởng Trạch bên kia nghe cũng nhanh, cảnh tượng phía sau đang chớp nhoáng, hắn đang lên tầng.
Lâm Nhạc Nhạc hắng giọng, mở miệng nói: \”Khụ, xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận tắt đi, anh không sợ chứ?\”
Tưởng Trạch mặt không chút thay đổi trả lời: \”Ừ, sợ tới mức ba hồn không có bảy phách.\”
Dỗ, phải dỗ.
Kỹ năng muốn sống toàn thân của Lâm Nhạc Nhạc login, cậu chu miệng cách khoảng không hôn Tưởng Trạch một cái, giọng cũng ngọt ngấy: \”Vuốt lông vuốt lông, không sợ.\”
Chỉ cần đối mặt với Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Một nụ hôn này hôn tất cả cảm xúc tiêu cực của Tưởng Trạch hết sạch, như hôn lên ngực hắn, trong lúc nhất thời mặt hắn dịu hẳn đi.
Lâm Nhạc Nhạc thừa thắng xông lên: \”Anh xem ảnh em gửi cho anh chưa, Tưởng Trạch anh xem đi, Khương Hoài cố ý châm ngòi ly gián chúng ta đấy. Đây là cún độc thân ác độc, anh đừng có nghe anh ta.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mặc dù biết Lâm Nhạc Nhạc toàn nói bậy, nhưng Tưởng Trạch cũng không có lý trí, hiện tại hắn cũng không muốn chất vấn việc nhỏ vô vị như này. Hắn thầm nghĩ phải xoa đầu cậu, hôn hai má cậu.
Đáng tiếc hai người cách nhau quá xa, Tưởng Trạch chỉ có thể nhìn ánh mắt của Lâm Nhạc Nhạc, sự giảo hoạt bên trong như cào vào lòng làm hắn khó nhịn.