[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 46

Khương Hoài thiếu chút nữa off luôn.

Anh bình tĩnh mở miệng hỏi lại: \”Ặc, các cậu đang ở cùng nhau à?\”

Lâm Nhạc Nhạc nói: \”Không phải, em chỉ gọi video thôi.\”

\”Ồ, được được.\” Khương Hoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn đập thằng nhãi Lâm Nhạc Nhạc này ra một cái lỗ thủng rồi.

Nhưng khi hai người chơi game thì không cố kị gì nữa, Tưởng Trạch nghe hai người họ gào to, hắn gõ xong một đoạn văn mà không dừng tay, sau đó đứng dậy đi thay một bộ quần áo mới quay lại trong màn hình.

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc vừa vặn thành hộp(*), nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tưởng Trạch một cái, thấy thế thì hỏi: \”Anh phải ra ngoài ạ?\”

(Từ trêu chọc trong PUBG, chơi được một xíu đã bị địch đào thải, sau biến thành hộp)

Tưởng Trạch vuốt lại áo, cúi đầu lên tiếng: \”Ừ, em chơi đi.\”

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: \”Tạm biệt.\”

Khương Hoài ở cạnh vểnh tai chợt nghe thấy một tiếng tuýt, anh đoán đây là âm thanh kết thúc video. Anh nhịn hơn mười giây, giữa lúc đó không nghe thấy giọng của Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Trạch nữa, bấy giờ mới thử thăm dò mở miệng: \”Ừm gì ấy nhỉ, các cậu tắt video rồi à?\”

Lâm Nhạc Nhạc thao tác nhân vật trong máy tính dùng táo đập đầu người qua đường, nghe vậy ừm một tiếng: \”Tắt rồi.\”

Khương Hoài vẫn không tin, mở miệng khẽ gọi: \”Tưởng Trạch?\”

Lâm Nhạc Nhạc: \”???\”

Bên kia không có ai đáp lại, lúc này anh mới tin cậu.

\”Lâm Nhạc Nhạc hôm nay cậu hại anh rồi.\” Khương Hoài nói, \”Chuyện này không phải chuyện mà anh em cây khế làm ra được.\”

Lâm Nhạc Nhạc không hiểu nổi thái độ muốn cho mình ba dao sáu lỗ(*) của Khương Hoài là như thế nào: \”Người anh em, sao anh lại nói lời này thế?\”

(Nếu đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn nổi, muốn xin thứ tội thì phải dùng dao sắc đâm qua cơ thể mình ba nhát, gọi là ba dao sáu lỗ)

Khương Hoài: \”Cậu không hề nói cho anh biết là cậu đang gọi video với Tưởng Trạch, cậu xem anh mở miệng nói cái gì đi, bị đương sự nghe thấy rõ mồn một, thế có được không?\”

Lâm Nhạc Nhạc nói: \”Anh có nói câu gì quá đáng lắm đâu, Tưởng Trạch có giận đâu, anh không thấy anh ấy vẫn tốt tính hả?\”

Nhận sai ngay tắp lự, thái độ này đối với Lâm Nhạc Nhạc hoàn toàn ok.

Khương Hoài cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đúng là thần tiên, hoặc là thủ đoạn thật sự cao siêu, hoặc là khờ dại đơn thuần. Từ nhỏ anh đã nghe nói đến Tưởng Trạch, không biết hắn là thanh niên biết sai biết sửa thái độ tốt thế đấy. Người như Tưởng Trạch không sửa người khác làm theo mình thì thôi, không thì gãy chân vẫn là nhẹ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dù sao thì cơn đau thể xác cũng chẳng là gì so với sự hối hận trên tinh thần và áp lực khi hối lỗi.

Nếu là người khác, chắc chắn Khương Hoài cảm thấy là Tưởng Trạch gặp phải đối thủ, thủ đoạn cao siêu, nhưng hiện tại người nói chuyện với anh là Lâm Nhạc Nhạc. Anh chơi với cậu bấy lâu nay, chỉ có thể là cậu đơn thuần khờ dại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.