[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 44

Màn hình điện thoại sáng lên trong nháy mắt, tim Lâm Nhạc Nhạc cũng đập nhanh một nhịp.

Cậu vội vàng ấn vào WeChat muốn xem Tưởng Trạch nhớ mình bao nhiêu.

Hê hê, chắc là nhắn bao nhiêu tin, bao nhiêu sticker khóc lóc đây mà.

Lâm Nhạc Nhạc mím miệng lộ ra một chút ý cười ở khóe môi, ấn vào WeChat. Thế mà trên đỉnh khung chat chỉ có một cái thông báo tin nhắn màu đỏ.

Gửi đi trước giờ tự học tối.

Tưởng Trạch: Lâm Nhạc Nhạc

Trừ cái đó ra thì không có gì nữa, không có, không có!

Cậu kiên trì refresh khung chat của hai người, lại cố ý xem dung lượng mạng xác định không phải hết dung lượng nên không load được WeChat mà là Tưởng Trạch chỉ nhắn vẻn vẹn đúng một tin này.

Lâm Nhạc Nhạc không cười nổi nữa, cậu ấn vào màn hình, vèo vèo nhắn mấy tin.

Lâm Nhạc Nhạc: Lòng người lạnh lùng, dễ thay đổi, em biết ngay mà.

Lâm Nhạc Nhạc: Em đúng là đơn thuần, ngây thơ quá.

Lâm Nhạc Nhạc: Một trái tim chân thành đặt sai chỗ.

Mà cùng lúc đó, ở thành phố S Tưởng Trạch đang ngồi trên ghế trong một quán bar tấp nập. Hắn vô cảm với bầu không khí ám muội và cả trai lẫn gái quanh mình, mắt nhìn chén rượu của mình nhiều hơn.

Nhạc Hồng tựa vào ghế sofa nói cười với hai người bạn khác, bị bối cảnh hơi ồn ào che lấp mất một nửa.

Nửa mặt Tưởng Trạch chìm trong bóng tối, nhưng đoàn người họ từ khi bước vào quán bar đến bây giờ đã thu hút quá nhiều ánh mắt và sự chú ý. Đặc biệt là Tưởng Trạch, dường như chưa từng hết người nhìn hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trong đám bạn chỉ có Nhạc Hồng có quan hệ khá tốt với Tưởng Trạch, những người khác cho dù nghe nói đến tin tức Tưởng Trạch có người yêu cũng không nói thẳng chuyện này với hắn.

\”Hay là lát nữa chúng ta đến chỗ khác chơi đi?\” Có người đề nghị, cũng nhận ra Tưởng Trạch đang không yên lòng.

Nhạc Hồng không nói gì, liếc nhìn Tưởng Trạch trước.

Tưởng Trạch giương mắt, đồng thời điện thoại trong tay bỗng nhiên rung rung. Hắn cụp mắt nhìn, trượt mở khóa màn hình, đập vào mắt là ba tin nhắn WeChat khiển trách của Lâm Nhạc Nhạc.

Hắn hơi bất ngờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhạc Hồng một cái, lại nhìn Khương Hoài ở ngoài mấy ghế dài, tưởng Lâm Nhạc Nhạc có phản ứng lớn như vậy là bởi vì cậu đã biết chuyện mình đến quán bar.

Về phần sao cậu biết được, quan hệ của Khương Hoài và Lâm Nhạc Nhạc rất tốt, rất có khả năng anh nói cho cậu.

Vì thế Tưởng Trạch đứng dậy gõ chữ nhắn lại: Anh về nhà ngay.

Nhạc Hồng thấy hắn đứng dậy: \”Ây, sao thế?\”

Tưởng Trạch lời ít ý nhiều: \”Các cậu chơi đi, tôi đi trước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.