Thiên tài logic Lâm Nhạc Nhạc nói xong đoạn này, lưng cũng thẳng đầu cũng ngẩng, người khí thế hẳn, tầm mắt hận không thể nhìn Tưởng Trạch thoát y nhảy múa cho cậu xem.
Nhưng chuyện này rốt cuộc ai đuối lý, trong lòng Lâm Nhạc Nhạc vẫn có tính toán, cậu vẫn chưa vênh váo đến độ có thể tự thuyết phục mình. Bởi vậy thừa dịp Tưởng Trạch đắm chìm trong giảo biện chưa hoàn hồn, cậu đứng dậy cầm lấy quần áo của mình, lại cúi đầu tìm được dép lê, sau đó định đi: \”Anh tự nghĩ đi! Em đi ngủ đây.\”
Chạy mau chạy mau.
Lâm Nhạc Nhạc đưa lưng về phía Tưởng Trạch, lại lộ ra biểu cảm thỏ đế.
\”Từ từ.\” Hắn giữ chặt cậu.
Hoàn hồn rồi đó hả?
Lâm Nhạc Nhạc cứng đờ, cậu kiên cường không quay đầu lại, nghiến răng: \”Làm gì? Giờ muốn xin lỗi vẫn sớm lắm, em không muốn nhận.\”
Tự tin khiến người to gan, tự tin khiến người đổi trắng thay đen, tự tin cũng khiến người tràn ngập dũng khí, có thể từ trong nghịch cảnh niết bàn sống lại.
Tưởng Trạch nghe lời Lâm Nhạc Nhạc nói, không thể nghi ngờ là bối rối… nghĩ lại thì chuyện này cũng có vài phần trách nhiệm của mình. Mặc dù động não là hiểu được Lâm Nhạc Nhạc lại đang nói nhảm thải hồng thí, nhưng đạo lý thì đạo lý, cảm xúc là cảm xúc.
Hắn suýt nữa bị Lâm Nhạc Nhạc moe chết, làm sao có tâm tư gì đi so đo với cậu lỗi ai lớn hơn nữa. Hắn chỉ muốn đè cậu xuống đệm chăn hôn cậu, vuốt ve cậu, dùng đầu lưỡi cảm thụ cậu, xem cậu ngoại trừ miệng ra còn chỗ nào ngọt nữa.
Nhưng lý trí của Tưởng Trạch vẫn online, hắn biết rất nhiều chuyện hoàn toàn không ổn, bởi vậy hắn chỉ có thể nghẹn lại.
Kết quả của kìm chế là khi Lâm Nhạc Nhạc quay đầu nhìn hắn lại phát hiện sắc mặt hắn thâm trầm, cau mày, như kiểu không kiên nhẫn lại còn cáu kỉnh.
\”Đi tắm rồi đi ngủ.\” Giọng điệu của Tưởng Trạch khi mở miệng cũng hơi khàn, cẩn thận nghe thậm chí có vẻ cắn răng.
\”Còn lâu em mới nghe lời anh! Em…\” Lâm Nhạc Nhạc thức thời, cậu quay đầu lại vẫn là sắc mặt kiên cường vờ hung dữ, lại giống như hoa tuyết nghênh đón mặt trời là tan. Cậu mím môi cười: \”Vừa nãy em đùa thôi, em đi ngay.\”
Này, giận thật đấy.
Lâm Nhạc Nhạc ôm khăn tắm ngồi cạnh bồn tắm lớn xả nước.
Cậu quay đầu lại liếc nhìn, lúc này cửa phòng tắm đóng chặt, trong phòng chỉ có một mình cậu và tiếng nước ào ào.
Lâm Nhạc Nhạc chịu nhục nhỏ giọng mắng mỏ: \”Giờ cứ bắt nạt em đi, đến lúc anh thích em đến độ không thể thiếu em xem, xem em bắt nạt anh chết không, đừng hòng van em thương anh yêu anh.\”
Tưởng Trạch đứng ở cửa gọi cậu: \”Nhạc Nhạc.\”
Con bà nó, vừa rồi không nghe thấy lời nói của mình đấy chứ?
Lâm Nhạc Nhạc vội vàng miệng lại ngọt: \”Dạ, làm sao vậy anh yêu?\”
Cậu mở cửa phòng tắm ra thò đầu ra ngoài, mới phát hiện là cô giúp việc bưng hai bát canh lên.