Đáng tiếc là vì không còn hệ thống, chứ không Lâm Nhạc Nhạc đã cảm thấy mình có thể cạy miệng hệ thống được một chút tin tức hữu dụng. Hiện tại cậu chỉ có thể vắt hết óc căn cứ theo trí nhớ vụn vặt về tin tức hữu dụng trong nội dung tiểu thuyết gốc của mình để phỏng đoán cha Tưởng Thần rốt cuộc là người gì, sau đó chọn cách loại trừ tìm ra đáp án chính xác.
Trong tiểu thuyết Tưởng Thần có đặc điểm hình tượng là tao nhã lễ độ, Lâm Nhạc Nhạc tự giác mình không cho Tưởng Thần kế thừa tính cách này được, cho nên khẳng định đặc điểm tính cách này chỉ có thể di truyền từ người cha kia.
Xuất phát từ điểm này, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy sẽ loại trừ Tưởng Trạch đầu tiên.
Nói chuyện gì mà kỳ cục.
Cậu đặt hai tay lên gáy mình, một chân đặt lên chân khác, cà lơ phất phơ lắc lắc.
Chẳng qua loại trừ như vậy qua loa quá. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục quan sát Tưởng Trạch thêm.
Cậu ngồi dậy, nhanh nhẹn rửa mặt, lấy hai cái bánh bao thịt heo trong lồng hấp ở nhà bếp, ngậm trong miệng đi ra ngoài.
Chưa được nửa bước, cứ thế đi ngàn dặm. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình không thể sốt ruột được. Hiện tại cậu mới mười sáu tuổi, còn sáu năm nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp của nam giới. Khụ khụ, tuy rằng cho dù đến tuổi thì cậu cũng không thể đi đăng ký kết hôn, nhưng đây không phải trọng điểm.
Lâm Nhạc Nhạc sục sôi ý chí chiến đấu, thong thả bước xuống tầng, sau đó ý chí chiến đấu này đã tắt ngúm ngay khi cậu chưa kịp ra khỏi cửa.
Cậu cắn bánh bao một chân vẫn ở trong sân nhà mình, một chân khác đang bước ra ngoài, Tưởng Trạch mặc quần áo thể thao chạy đến.
Trên trán Tưởng Trạch có một tầng mồ hôi hơi mỏng, chân dài có thể nói là hoàn mỹ, theo bước chạy đong đưa vụt qua trước mặt Lâm Nhạc Nhạc.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tuy rằng lòng vẫn sợ hãi, nhưng cậu vẫn quyết định cho Tưởng Trạch một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội nữa.
Bởi vậy cậu cuống quít nuốt bánh bao xuống mở miệng nói: \”Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?\”
Tưởng Trạch dừng chân, đứng ở vị trí tường ngăn giữa hai gia đình, sau đó hắn nhìn thấy bánh bao thịt heo trong tay Lâm Nhạc Nhạc: \”Chưa.\”
Mấy giây sau, hắn lại bổ sung: \”Không muốn ăn lắm.\”
Lâm Nhạc Nhạc thầm nghĩ anh nhìn bánh bao của tôi làm gì, tôi cũng có định cho anh ăn đâu.
Cậu bực mình buồn bực theo sát bước chân của Tưởng Trạch, không cao hứng lắm, nói: \”Dù sao tôi cũng ăn rồi.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Anh ăn chưa chả liên quan cái rắm gì đến tôi, tôi chỉ khách sáo với anh một câu, anh đừng có mà tưởng thật.
Tưởng Trạch nhớ lại cảnh tượng hai lần gặp Lâm Nhạc Nhạc tối hôm qua và sáng nay, hỏi lại cậu: \”Cậu có lúc nào không ăn không?\”