[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 39

Mặt Tưởng Trạch vốn không có biểu cảm gì cũng không cứng được nữa, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Hắn cúi người xuống, không chê Lâm Nhạc Nhạc chưa rửa mặt, hôn mặt cậu một cái rồi nói: \”Em đi rửa mặt trước, anh lấy quần áo cho em. Tưởng Huy chờ em ở dưới nhà.\”

Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc nổi bong bóng hồng, \”Vâng, anh đi đi.\”

Cậu cúi đầu tìm dép lê, sau đó hất chăn mặc quần boxer vào nhà vệ sinh.

Trong tủ ở WC có bàn chải đánh răng chưa dùng, Lâm Nhạc Nhạc chọn đại một cái bóc ra, lúc soi gương đánh răng lại xoay người soi gương.

Lúc Tưởng Trạch cầm balo của cậu vào, cậu đang một tay đánh răng một tay đặt trên mông mình, một lúc thì nhìn gương, một lúc lại nhìn mông.

Mông Lâm Nhạc Nhạc so với nam sinh cùng tuổi rõ ràng tròn vểnh hơn chút, bình thường mặc quần nhìn không rõ, hiện tại không mặc quần liếc mắt một cái là nhìn ra chỗ khác biệt.

Chẳng lẽ là bởi vì mình có khả năng sinh con nên được thêm vào à?

Lâm Nhạc Nhạc vỗ mông mình, nghĩ thầm.

Cậu ngẩng đầu thấy Tưởng Trạch đứng ngoài WC nhìn thấy mình đặt tay lên mông, hiểu ra chắc là hắn thấy hành vi xoa mông của mình vừa rồi.

Lâm Nhạc Nhạc phun hết bọt trong miệng, cạnh mép vẫn còn một vòng bọt, không chột dạ chút nào, thậm chí còn cắn ngược lại một cái: \”Anh nhìn chằm chằm mông của em làm gì thế, hả?\”

Tưởng Trạch hỏi ngược lại: \”Em sờ mông mình làm gì?\”

\”Làm sao, anh sờ được em không sờ được?\” Vậy không phải là chuyện cười hay gì?

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch hỏi kỳ cục, há miệng lại một kích.

Khẩu nghiệp sợ nhất là quen tay hay việc, càng sợ là không có gì có thể hù dọa được Lâm Nhạc Nhạc. Hiện tại gan cậu lớn, nói chuyện cũng trúng tim đen luôn, Tưởng Trạch cũng đừng hòng chặn họng cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cũng may Tưởng Trạch rất thích cái chỗ mồm mép này của cậu, thầm muốn xoa cậu tám trăm lần, căn bản không nỡ đánh cậu.

Lâm Nhạc Nhạc giương cờ đắc thắng, quay đầu sung sướng cầm lấy cốc uống một ngụm nước, ùng ục ùng ục mấy cái xong lại phun ra.

Khi cậu đi ra ngoài phòng vệ sinh, Tưởng Trạch đã ở ngoài tìm quần áo trong túi cho cậu, nhưng khó tìm được một bộ để phối hợp, bởi vậy hơi khó khăn.

\”Em mặc thế nào?\” Tưởng Trạch hỏi Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc tiến lên mặc quần nỉ áo nỉ vào, lập tức thành mẫu nam trong quảng cáo của Taobao, trông thổ max điểm.

Lâm Nhạc Nhạc hơi ngượng ngùng, cậu khụ một tiếng, nói: \”Thật ra em không muốn mặc thế này, nhưng hết cách. Anh cũng biết ba em đấy, quan tâm em lắm, chỉ sợ em bị lạnh nên cố ý mua cho em. Anh thấy xấu, nhưng bên trong nhiều lông lắm, mặc một cái bằng ba cái.\”

Tưởng Trạch: \”Ừ, toàn là lông dê.\”

Lâm Nhạc Nhạc: \”…\”

Má chứ, mệt tôi tưởng anh thật thà, hóa ra là chờ tôi ở đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.