[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 38

Lâm Nhạc Nhạc vừa hôn vừa sờ, một tảng đá nằm cạnh cậu cũng phải sống lại, càng đừng nói nằm cạnh cậu là Tưởng Trạch thật ra vốn chưa ngủ sâu.

Cả đêm, Lâm Nhạc Nhạc lăn qua lăn lại, Tưởng Trạch nhẫn nhịn.

Đương nhiên hắn không có kháng cự gì với chuyện thân thiết với cậu, chẳng qua hắn lo cậu nhỏ hơn mình hai tuổi, vẫn chưa trưởng thành. Lúc hai người ở chung đương nhiên là hắn khống chế chừng mực.

Nhưng Tưởng Trạch không ngờ thỏ đế Lâm Nhạc Nhạc lại am hiểu lên mặt nhất, lá gan đang lớn hẳn.

Nhưng mà miệng cọp gan thỏ vẫn là miệng cọp gan thỏ, dù thay đổi thế nào cũng không thể lớn từ trong ra ngoài trong một đêm.

Tưởng Trạch nắm cổ tay Lâm Nhạc Nhạc không thả lỏng, rõ ràng cảm giác được cậu đang rút tay về, ánh mắt cũng dần né tránh theo thời gian hai người đối diện.

\”Vậy em muốn anh quan tâm em thế nào?\” Tưởng Trạch chậm rãi kề sát vào Lâm Nhạc Nhạc. Môi hắn sắp cọ vào má cậu, giọng nói trầm thấp trong bóng đêm có vẻ xuyên thấu lòng người.

Lâm Nhạc Nhạc không hiểu lời này của Tưởng Trạch có ý gì, nhưng cậu lại có thể phân biệt trong giọng điệu của Tưởng Trạch có vẻ nguy hiểm.

Anh đã tưới lên mạng(*) rồi á, không nói chuyện nổi 886(**).

(Ngôn ngữ mạng, ban đầu dùng để chỉ những người bán hàng không có lương tâm đổ nước vào thịt, sau có nghĩa mắng những bài đăng không mục đích và người nói chuyện không trúng trọng tâm)

(= bye bye)

Tim Lâm Nhạc Nhạc đập thình thịch, cậu chống chế: \”Ví dụ như giờ em muốn ngủ, anh cũng nhanh đi ngủ đi.\”

Tưởng Trạch nâng nửa người dậy, cơ hồ bao phủ cả người Lâm Nhạc Nhạc dưới thân mình. Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, giống như quỷ hút máu cầm đồ ăn đang gần trong gang tấc: \”Nhưng giờ anh không muốn ngủ.\”

Má, má nó!

Lâm Nhạc Nhạc muốn sờ mó Tưởng Trạch, nhưng chưa bao giờ nghĩ là làm cho hắn ăn tươi nuốt sống mình. Cậu không thể đoán được lúc này Tưởng Trạch sẽ làm gì tiếp theo, sợ hãi không biết làm gì. Cậu muốn trốn về sau, nhưng sau lưng cũng là đệm dày, chặn hết đường lui của cậu.

\”Em sai rồi, em sai thật rồi.\” Lâm Nhạc Nhạc nhát cáy trong một giây, giọng vừa gấp gáp vừa sợ hãi vừa mềm mại, thình lình giọng như trẻ con miệng còn hôi sữa.

Sao cậu quên mất người này không phải cừu non để người ta xâm lược mà là Đại ma vương tùy tiện đánh gãy đùi người ta cơ chứ.

Trái tim Tưởng Trạch bị giọng điệu này trêu chọc, ý muốn bắt nạt Lâm Nhạc Nhạc chiếm thế thượng phong. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sườn mặt hắn ở ngoài nguồn sáng, có vẻ đen tối không rõ. Hắn quay đầu đi ái muội cọ cọ sườn mặt Lâm Nhạc Nhạc, giọng nhẹ bẫng cơ hồ như là thì thầm: \”Sai chỗ nào?\”

Trên người Lâm Nhạc Nhạc trừ mùi sữa tắm còn mùi gì đó cuốn hút làm Tưởng Trạch nói không nên lời, làm cho hắn muốn ôm cậu ngửi từ đầu đến chân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.