Hai người hẹn hò rất đơn giản, anh tiến em lui, khi thái độ một bên cứng, một bên khác phải mềm đi.
Ít nhất… Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy thế.
Huống chi hiện tại quần áo Tưởng Trạch còn xộc xệch khiến cho cậu có vẻ lấn át hơn.
Cậu đưa tay lấy vội khung ảnh cho hắn xem, không tiếng động khoe khoang.
Trong khung ảnh không chỉ có đại quái thú mà Lâm Nhạc Nhạc vẽ, bên ngoài đại quái thú còn bị hắn vẽ một hình trái tim màu đỏ, bây giờ thành chứng cứ phạm tội, làm cho Lâm Nhạc Nhạc vênh mặt đắc ý.
Nhưng cậu không ngờ Tưởng Trạch chỉ dừng chân một chút, sau đó đi ra phòng tắm luôn. Hắn tùy tay kéo khăn tắm trên người mình lau đầu mấy cái, cứ như thế khỏa thân trong tầm mắt của cậu.
Tưởng Trạch buông khăn tắm, giương mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc: \”Em chắc chứ?\”
Có lời có gì mà không chắc, Lâm Nhạc Nhạc gật đầu cái rụp: \”Em chắc.\”
\”Ừ.\” Tưởng Trạch xoay người mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ngủ ra, đưa lưng về phía Lâm Nhạc Nhạc mặc.
Cho nên… vì sao phản ứng của anh ấy bình thản đến vậy?
Cậu tựa vào ghế, có chút thất vọng với phản ứng của Tưởng Trạch. Hình như Đại ma vương này có phản ứng y như khi con đến ngủ với mình sao ấy?
Đây là phản ứng đối đãi với bạn trai mới, chưa ôm hôn hẳn hoi ấy hả?
Lâm Nhạc Nhạc liếc nhìn giường, thử hỏi: \”Em ngủ bên nào?\”
Tưởng Trạch đi dép lê vào phòng tắm sấy tóc, chỉ quay đầu liếc nhìn cậu, sau đó chỉ vào giường nói: \”Anh quen ngủ bên phải.\”
Lâm Nhạc Nhạc vốn tưởng sẽ có một hồi ôm hôn oanh oanh liệt liệt giờ bị hắn làm cho cáu lên, cậu nhảy lên giường đá dép ra, cuộn chăn tranh giành: \”Em cũng thích ngủ bên này.\”
Tưởng Trạch cắm điện máy sấy tóc, không quay đầu lại nói: \”Vậy cho em ngủ.\”
Lâm Nhạc Nhạc lăn lộn trong chăn, cảm thấy ngực mình đau.
Cậu vùi mặt vào chăn, nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng tắm ngừng, tiếp đó là tiếng Tưởng Trạch đi ra.
Lâm Nhạc Nhạc không động đậy, chỉ vểnh tai nghe tiếng động bên ngoài. Cậu cảm thấy nếu lúc này Tưởng Trạch nhào lên, mình vẫn có thể tha thứ cho hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thế nhưng bên trái giường lõm xuống, lúc cậu thò đầu ra thì đèn trong phòng cũng tối đi.
Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Tưởng Trạch nằm bên cạnh cậu, dáng vẻ như kiểu định đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện với cậu.
Không, chính xác là hắn nhắm mắt lại không buồn nói chuyện.
Ha, đàn ông.
Lâm Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra xem giờ, mới chưa đến tám rưỡi.
\”Tưởng Trạch, em không ngủ được.\” Lâm Nhạc Nhạc nhỏ giọng ám chỉ.
Tưởng Trạch vươn tay tới chỗ Lâm Nhạc Nhạc, cậu vui vẻ, tưởng mình sẽ được ôm lấy. Ai ngờ được hắn lại tắt điện thoại của cậu đi: \”Không tắt điện thoại sao ngủ được?\”