Nếu đổi thành người khác, nghe đến đó chắc cảm động lắm.
Lâm Nhạc Nhạc tuy có cảm động đấy, biểu cảm cũng sáng ngời lên theo, nhưng cậu lại nghĩ: \”Đây cũng là lần đầu tiên của em mà.\”
Nghĩ lại lời Tưởng Trạch vừa mới nói theo góc độ này, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hắn không đứng đắn, \”Anh lấy đi nhiều lần đầu tiên của em như vậy rồi, một câu cũng không nói với em. Anh chẳng chân thành chút nào, có ai kết bạn thế không.\”
Thật ra nói đến đây, Lâm Nhạc Nhạc dám lên mặt đã sắp bay lên trời rồi. Sau khi xác định tâm tư của Tưởng Trạch, cậu đã dám giả vờ ngầu.
Nhưng có đạo lý là yêu đương thì cứ nói thẳng cho xong.
Tưởng Trạch đúng là bị Lâm Nhạc Nhạc làm cho nghẹn lời. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, hắn chưa từng rơi vào thế yếu hoặc là cần cúi đầu, cũng chưa từng trải nghiệm cảnh buông tay hoặc là nhượng bộ.
\”Vậy anh phải nói thế nào?\” Tưởng Trạch hỏi lại Lâm Nhạc Nhạc, giọng mềm đi một chút.
\”Anh nói theo em.\” thấy có đường ra, Lâm Nhạc Nhạc nhích mông, chuyển hướng tới chỗ Tưởng Trạch, \”\’Lâm Nhạc Nhạc, em làm bạn trai của anh được không?\’, nói như vậy.\”
Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc vui sướng như là nước sôi, bọt ùng ục. Cảm xúc như vậy tràn đầy khóe mắt đuôi lông mày, phấn chấn dào dạt.
Sự cứng nhắc trong lòng Tưởng Trạch đã biến mất khi hai người đối diện với nhau, tất cả đều chuyển hóa thành ý cười nhàn nhạt trong mắt.
Nếu nói như vậy thì Lâm Nhạc Nhạc sẽ rất đắc ý, rất cao hứng.
Đắc ý chẳng sao, cao hứng là tốt nhất. Tưởng Trạch không thể nào đoán trước tương lai của họ, nhưng ít nhất lúc họ ở với nhau hắn muốn làm cho cậu có trạng thái như bây giờ.
\”Lâm Nhạc Nhạc, em làm bạn trai của anh được không?\” giọng Tưởng Trạch bình tĩnh, nhưng giọng cũng có chút khác dĩ vãng, lộ ra cảm xúc chân thật giờ phút này.
Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu vùi mặt mình vào trong áo, nhưng vẫn bởi vì rất cao hứng mà phụt phụt cười vài tiếng. Khi cậu bình tĩnh lại mới mới ngẩng đầu rụt rè gật đầu: \”Em thấy được.\”
Tưởng Trạch giơ tay xoa đầu Lâm Nhạc Nhạc, tiếp theo khởi động xe lái ra đường cao tốc.
Nếu lúc trước Lâm Nhạc Nhạc vẫn hơi câu nệ thì hiện tại cậu hoàn toàn thả lỏng.
Trong xe quá nóng, cậu lao lực vừa cởi áo khoác vừa hỏi Tưởng Trạch: \”Vậy sáng mai anh đưa em đến chỗ giáo viên ạ?\”
Hắn nhìn đằng trước: \”Anh đã nói trước với hiệu trưởng của em rồi, ngày mốt đưa em về, em không cần về với họ.\”
Hai người một người học cấp ba ở thành phố J, một người học đại học ở thành phố S. Cho dù mới yêu đương nhưng vẫn không thể tránh yêu xa. Trong điều kiện này, lúc có thể gặp mặt đương nhiên phải nỗ lực ở chung nhiều.
Lâm Nhạc Nhạc nghi hoặc: \”Hiệu trưởng của em dễ tính vậy sao?\”
Tưởng Trạch xoay vô lăng theo chỉ đường, giải thích đơn giản: \”Hầu hết thiết bị của trường em là do ba anh đầu tư.\”