[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ|Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công – Nhu Nhu A - Chương 33

Nhưng các giáo viên của Lâm Nhạc Nhạc coi lời cậu nói là thật cũng phải nhờ nửa học kỳ trước cậu tăng cao độ hảo cảm không phải uổng công. Mấu chốt lại là thành tích của cậu thật sự tốt một cách không ngờ.

Nhưng thời gian chữa bài thi là cả ngày thứ Sáu, chấm xong toàn bộ lại xếp hạng phải đến thứ Hai tuần sau.

Nhưng mặc dù thế, Lâm Nhạc Nhạc đã ghi nhớ hết các điểm của mình. Hai đời học dở chưa từng trải nghiệm lần nào điểm cao như này.

Mình không phải thiên tài gì đấy chứ?

Kiểu cảm giác mỹ mãn trước đó chưa từng có làm cho Lâm Nhạc Nhạc hiểu ra vì sao nhóm học sinh giỏi không yêu sớm cũng có động lực học bài.

Haiz, cậu ngồi bên cửa sổ trên xe bus nhìn bầu trời. Cậu vẫn không được, cậu phải yêu sớm, không thì cậu sẽ không có động lực. Thế thì cậu chỉ có thể là thiên tài rất bình thường.

Xe bus lắc lư chạy về trước, trong xe hơn nửa là học sinh, một nửa còn lại là các ông bà lão về nhà. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm, nhưng đèn trong xe lại chưa sáng lên, trong hoàn cảnh tối tăm Lâm Nhạc Nhạc mơ màng về đến đầu thôn.

Người đến đón cậu là chú Lâm.

Tuy bình thường không thích chú Lâm lắm, nhưng vào lúc phải chia sẻ niềm vui, Lâm Nhạc Nhạc sẽ không ghét bỏ ai.

Cậu vứt cặp sách lên giỏ xe máy điện, sau đó víu vai chú Lâm ngồi lên xe: \”Chú ơi, chú biết lần này con thi Toán được bao nhiêu điểm không?\”

Chú Lâm hỏi: \”Qua trung bình?\”

Lâm Nhạc Nhạc bị coi thường nghiêm trọng cũng không muốn thừa nước đục thả câu, nói điểm của mình luôn: \”Con thi được 145, chỉ sai một câu trắc nghiệm.\”

Chú Lâm cũng cảm thấy bất ngờ, khó được một lần thấy Lâm Nhạc Nhạc vừa mắt: \”Lát nữa về nhà nói cho ba con để ba con vui.\”

\”Yên tâm, tuyệt đối.\” Lâm Nhạc Nhạc lắc chân, có cơ hội khoác lác không làm, thế không phải ngốc còn gì.

Ba Lâm đang vội vàng nấu cơm, không thì tuyệt đối phải tự đi đón Lâm Nhạc Nhạc, lúc nghe thấy tiếng xe máy điện phanh lại trong sân, y vội thò đầu ra xem.

\”Ba ơi.\” Lâm Nhạc Nhạc đi đến cửa phòng bếp nói lại lời vừa nói với chú Lâm một lần, sau đó nói, \”Trường chúng con có hoạt động đến thành phố S, con muốn đi.\”

Lúc trước ba Lâm nghe thấy cậu nói thành tích mỗi môn kì thi giữa kỳ này còn ngẩn ra, lại nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc đang vui vẻ, cũng mỉm cười theo.

\”Ba vẫn tin con có triển vọng mà.\” ba Lâm nói.

Chú Lâm đứng cạnh không nói gì, nhưng hiển nhiên ông chẳng tin Lâm Nhạc Nhạc có thể có triển vọng lắm.

Ăn cơm chiều xong, chuyện đầu tiên Lâm Nhạc Nhạc làm lúc quay lại phòng là nhắn tin WeChat cho Tưởng Trạch.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Anh ơi, lần này em thi rất tốt, em cảm thấy em có thể vào danh sách đi thành phố S.

Tưởng Trạch nhắn lại ngay.

Tưởng Trạch: Điểm cụ thể thế nào?

Lâm Nhạc Nhạc báo điểm mấy môn mình biết cho hắn, hơn nữa nói xong còn không quên kể công.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.