Lâm Nhạc Nhạc phiền muộn, dọc theo đường đi vẫn mặt nhăn mày nhíu, chờ đợi cơ hội cố ý đi sau ba Lâm vài bước lặng lẽ nói chuyện với Tưởng Huy ở phía sau.
\”Chuyện tối nay ầm ĩ thế này, liệu có để lại vết nhơ gì trong lý lịch nhân sinh của anh cậu không?\”
Không nói đến chuyện khác, lỡ đâu ghi vào hồ sơ, sau này không chừng ảnh hưởng biết bao nhiêu.
Tưởng Huy thấy cậu sầu như vậy thì vui vẻ. Cậu ta tránh ba Lâm đi nhỏ giọng nói với cậu: \”Cậu yên tâm đi, chút chuyện này tính là gì, anh tớ ở thành phố mới gọi là, khụ, thôi cậu đừng nghĩ nhiều.\”
Lúc này Tưởng Huy cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc rất đáng yêu, hơn nữa dáng vẻ quan tâm anh mình không giống giả bộ. Tuy nếu Lâm Nhạc Nhạc thành đôi với anh cả, Tưởng Huy cảm thấy hoảng sợ, nhưng cậu ta cũng hiểu nếu anh cả thích Lâm Nhạc Nhạc thật, vậy thì Lâm Nhạc Nhạc thích ai, hoặc là ai thích Lâm Nhạc Nhạc căn bản không phải vấn đề mấu chốt.
Cho nên nếu kết quả cuối cùng vẫn là Lâm Nhạc Nhạc có một chân(*) với anh cả, vậy Tưởng Huy hy vọng trong quá trình này có thể hài hòa thêm chút, không cần đi đường vòng gì, cũng không cần kéo người vô tội vào, tỷ như anh hai.
(Ám chỉ mối quan hệ lén lút ngoại tình vì chỉ vội vàng nên chỉ kịp cởi một bên ống quần; nói đến cái chân thứ ba trong văn hóa dân gian của Trung Quốc; chỉ cái chân xuất hiện trong các tiểu phẩm tấu nói ở thế kỷ trước)
Aiz, anh hai mình tốt biết bao, chưa nói đến không tranh không giành, ở nhà cũng thân thiết quan tâm người khác, Tưởng Huy không muốn nhìn thấy Tưởng Minh bị Tưởng Trạch đánh gãy chân.
\”Nhạc Nhạc này.\” Tưởng Huy theo sát sau Lâm Nhạc Nhạc, do dự hồi lâu mới mở miệng nói, \”Cậu biết anh cả tớ rất tốt không?\”
Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: \”Đúng là rất tốt.\”
Anh tuấn đẹp trai, vóc người lại đẹp, hơn nữa về sau còn rõ ràng là người thừa kế đại tài phiệt, chậc chậc. Dựa theo tiểu thuyết, người này chắc chắn là nam chính quyển sách khác.
Cậu cảm khái trong lòng, nếu không phải đã xác định cha Tưởng Thần rồi, cậu lại cảm thấy người tính cách dịu dàng như Tưởng Minh hợp với mình, chứ không cậu cảm thấy dường như mình thích Tưởng Trạch.
Nhưng sao kháng cự được vận mệnh chứ?
Lâm Nhạc Nhạc thổn thức thế nào thì Tưởng Huy không nghe thấy, cậu ta nghe Lâm Nhạc Nhạc nói, cảm thấy có cửa, thế là muốn nói đỡ mấy câu cho Tưởng Trạch. Nhưng ba Lâm đằng trước đã dừng chân, đang quay đầu lại nhìn hai người, hóa ra là đã về đến cửa nhà rồi.
Tưởng Huy chỉ đành ngậm miệng.
Lâm Nhạc Nhạc đứng ở trong sân nhìn nhà họ Tưởng, hơi ngạc nhiên: \”Sao nhà các cậu đã tắt đèn rồi?\”
Tầng trên trên dưới không có tí ánh sáng nào, dường như bên trong không có ai.
Tưởng Huy cũng thấy lạ: \”Không biết, hay là ngủ rồi nhỉ?\”
Lúc này mới chưa đến tám giờ, ngủ thì sớm quá. Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy vào sân nhà định nói chuyện buổi tối nay cho Tưởng Minh một tiếng, ai ngờ lên tầng hai lại xuống thêm hai lần cũng không nhìn thấy Tưởng Minh đâu. Ngoài ra Lâm Nhạc Nhạc cũng để ý thấy không còn đồ đạc của anh nữa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)