Tưởng Huy muốn lắc tỉnh Lâm Nhạc Nhạc, nhưng lại sợ anh cả thấy cảnh này sẽ chặt tay mình, càng nghĩ chỉ có thể nín thở, cuối cùng đành đứng dậy: \”Tớ gọi thêm mấy xâu thịt nữa.\”
Ăn rỗng túi Lâm Nhạc Nhạc coi như để trút giận.
Lâm Nhạc Nhạc khoát tay, khỏi phải nghĩ: \”Đi đi, ăn phần của anh hai cậu coi như là anh ấy đến đây rồi.\”
Tưởng Huy: \”…\”
A a a a, đồ vô tâm vô phế này quả thực làm cậu ta sắp điên mất thôi!
Tưởng Huy đi, chỉ còn lại một mình Lâm Nhạc Nhạc ăn thịt nướng.
Lúc này, người bàn bên cạnh bỗng nhiên cong người nhích đến gần, một bàn tay đầy mỡ từ đằng sau khoát lên lưng ghế của Lâm Nhạc Nhạc, xoay ghế cậu lại.
Cậu quay phắt đầu lại, phát hiện đối phương là một người xấp xỉ tuổi mình, trông rất quen.
Cậu ngẫm nghĩ, sau đó nhớ ra rồi, đây là bạn học cùng cấp hai của nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc.
\”Cậu có việc gì không?\” Lâm Nhạc Nhạc rút khăn giấy ra lau miệng, xoay người sang, thấy rõ bàn bên cạnh có năm nam sinh trẻ. Những người này lúc học cấp hai cùng trường với Lâm Nhạc Nhạc, ngày thường ở trên trấn chẳng có việc gì làm, nói trắng ra là mấy thằng côn đồ, hoành hành trong trường học.
Trong những người này trừ tên tóc vàng còn đi học cùng trường với Lâm Nhạc Nhạc, những thiếu niên khác thì đã bỏ học ra ngoài xã hội rồi.
Tên tóc vàng bắt chuyện với Lâm Nhạc Nhạc mà mặt thì ngả ngớn. Cậu nhớ cậu coi như bạn của đám này, chẳng qua cậu lại thấy lạ sao đối phương lại bắt chuyện với mình. Cậu không nhớ Lâm Nhạc Nhạc có giao du gì với đám tóc vàng này không. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Ít lâu nữa sẽ khai giảng, tao cảnh cáo mày một câu, sau này đừng lởn vởn trước mặt Lâm Miêu Miêu, không thì tao thấy mày một lần là sẽ xử lý mày một lần.\” Tên tóc vàng không hề lễ phép, lúc nói chuyện ngón tay sắp chọc vào mặt Lâm Nhạc Nhạc đến nơi.
Một đám con nít ranh còn học đòi làm xã hội đen cái gì?
Lâm Nhạc Nhạc kéo ghế mình về, ăn ngay nói thật: \”Tôi có biết Lâm Miêu Miêu là ai đâu, tôi lởn vởn trước mặt cô ta làm gì?\”
Cậu thật sự không rõ Lâm Miêu Miêu là ai, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng hình như không có người này. Vốn Lâm Nhạc Nhạc là một người hướng nội ru rú ở nhà, không nói đến em gái mưa, đến một người anh em tốt cũng không có. Hơn nữa nghe cái tên này xem, Lâm Miêu Miêu, Lâm Nhạc Nhạc, cậu sắp tưởng đây là em gái mình đấy.
Tên tóc vàng nghe vậy thì không tin, mặt kiểu \”mày giả vờ tiếp coi\”. Cậu ta cầm lấy chai bia làm như ngầu lòi dốc vào miệng một hơi, sau đó ác độc nói: \”Đừng làm màu, nếu mày dám thích cô ấy thì tao đánh gãy chân mày.\”
Đậu má, sao cả thế giới đều thích đánh gãy chân người khác thế, tật xấu từ chỗ nào ra vậy?!
Lâm Nhạc Nhạc xù lông: \”Tôi có biết cô ta là ai đâu, tôi thích cái rắm à?\”